Gốm Biên Hòa - một lựa chọn văn hóa trên vùng đất Ðồng Nai
Xuôi theo dòng Ðồng Nai, nơi in dấu bao lớp trầm tích lịch sử của vùng đất Trấn Biên xưa, nghề gốm Biên Hòa đã hình thành, phát triển, trở thành một mạch nguồn văn hóa bền bỉ.

Công đoạn chấm men cho bình gốm họa tiết “3 hoa” tại xưởng gốm của chị Nguyễn Hoa (ở phường Biên Hòa), chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2026.
Gốm không chỉ hiện diện như sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn trở thành một lựa chọn văn hóa tinh tế, gợi nhớ cội nguồn và hun đúc bản sắc đất và người Đồng Nai.
Từ mạch nguồn gốm hơn 325 năm
Trước khi người Việt, người Hoa đến vùng đất Đồng Nai, cư dân người Chơro, Mạ, S’tiêng, Chăm, Khmer đã sớm biết đến nghề làm gốm đáp ứng nhu cầu phục vụ con người.
Theo địa chí Đồng Nai: “Những di vật gốm thu thập được ở Cầu Sắt, Cái Vạn, Bình Đa, Suối Đá... rất đa dạng về chủng loại, hoàn thiện về kỹ thuật, mỹ thuật và có niên đại ước độ 4 ngàn năm. Các di vật gốm như: Chum, lu, vò, hũ, bình, nồi, tách, tô, chén, bát, đĩa... ở Phước Tân, Phước Thái, Phước Thọ, Bến Gỗ, Hóa An, Tân Thành, có loại mang màu sắc bản địa, có loại mang màu sắc văn hóa Chăm”.
Vào những thập niên cuối thế kỷ XVII, nhóm di thần người Hoa “bài Thanh, phục Minh” do Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch đứng đầu, đưa gia quyến cùng đoàn tùy tùng khoảng 3 ngàn người, được phép của chúa Nguyễn vào định cư ở xứ Đàng trong. Trong đó có thợ làm gốm người Quảng Đông và thợ đá vào xứ Bàn Lân cùng với số cư dân Việt định cư từ trước chung tay xây dựng cù lao Phố thành cảng thị sầm uất. Trong cái nôi ấy, gốm Biên Hòa đã ra đời, tạo nên một diện mạo gốm đa dạng, hấp dẫn.
GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Gốm Biên Hòa được hình thành bởi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật chế tác của gốm bản địa, tiếp thu kỹ thuật tạo tác của gốm Cây Mai (Sài Gòn - Chợ Lớn) và kỹ thuật làm gốm cổ của người Hoa. Đầu thế kỷ XX, các làng gốm truyền thống ở Biên Hòa ra đời, tọa lạc ven sông Đồng Nai, sản phẩm gốm thời bấy giờ phát triển mạnh mẽ nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu của tầng lớp bình dân ở địa phương và các vùng phụ cận.
“Năm 1903, khi Trường Mỹ nghệ Biên Hòa (nay là Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, phường Trấn Biên) ra đời, gốm Biên Hòa bắt đầu có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ nổi tiếng trong nước mà từ những năm 1920-1930, gốm Biên Hòa đã được nhiều nước trên thế giới biết đến. Hiện nay, các nghệ nhân gốm Biên Hòa đã khéo léo kết hợp yếu tố truyền thống với tinh thần hiện đại, tạo nên những sản phẩm gốm không chỉ có giá trị sử dụng mà còn giàu tính nghệ thuật” - GS.TS Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ.
…Ðến lựa chọn văn hóa mỗi dịp xuân về
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, gốm Biên Hòa không chỉ tồn tại như một nghề thủ công truyền thống mà ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa đương đại. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các xưởng gốm, không khí lao động lại trở nên rộn ràng hơn. Nghệ nhân tất bật hoàn thiện những sản phẩm gốm mới, gửi gắm vào đó sắc xuân, niềm tin và ước vọng về một năm an lành, hạnh phúc.
Gắn bó với nghề gốm gần 20 năm, chị Nguyễn Hoa, cựu sinh viên Khoa Gốm - Điêu khắc, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai cho biết: Từ đầu tháng 8-2025, xưởng gốm của chị đã bắt đầu nhận đơn hàng sản xuất phục vụ thị trường Tết từ Công ty cổ phần Gốm Việt Thành (ở phường Biên Hòa). Hầu hết các công đoạn sản xuất đều được làm thủ công, từ tạo hình, vào khuôn, khắc hoa văn đến chấm men… Chính sự tỉ mỉ, công phu ấy đã tạo nên nét riêng cho gốm Biên Hòa, giúp sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ mà còn giữ được hồn cốt truyền thống.
“Hiện nay, nhiều sản phẩm của xưởng được Gốm Việt Thành đặt sản xuất, xuất khẩu sang thị trường châu Á, châu Âu. Điểm nhấn của dòng gốm xuất khẩu dịp Tết năm 2026 là các họa tiết truyền thống như “3 hoa”, dây lá, được thể hiện trên các sản phẩm chậu trồng cây, gốm trang trí nội, ngoại thất. Những họa tiết truyền thống này không chỉ tạo dấu ấn văn hóa mà còn chinh phục thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng quốc tế” - chị Hoa chia sẻ.
Không chỉ hiện diện trong mỗi gia đình, gốm Biên Hòa còn được lựa chọn để tạo điểm nhấn văn hóa tại các không gian công cộng, công trình kiến trúc, khu du lịch, lễ hội xuân trong và ngoài tỉnh. Những tác phẩm gốm, phù điêu, tượng trang trí mang bản sắc Đồng Nai góp phần làm giàu thêm diện mạo văn hóa, khẳng định giá trị của một dòng gốm đã gắn bó bền bỉ với vùng đất hơn 325 năm hình thành và phát triển.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai, gốm Biên Hòa không chỉ là sản phẩm văn hóa truyền thống mà còn là “sứ giả” kết nối, giao lưu văn hóa quốc tế. Thời gian qua, gốm Biên Hòa được nhiều đơn vị, địa phương sử dụng làm “món quà” ngoại giao văn hóa, mang theo câu chuyện về bản sắc của đất và người Đồng Nai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với đó, việc đưa gốm vào không gian sống, các công trình văn hóa và hoạt động đầu xuân vừa là để trang trí vừa là cách để đối thoại với quá khứ, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Trong sắc xuân Bính Ngọ 2026, những sản phẩm gốm rời bàn xoay, mang theo hơi ấm của lửa và tâm huyết của nghệ nhân, lại tiếp tục hành trình làm đẹp cho đời. Và câu chuyện về sự hồi sinh của gốm Biên Hòa vẫn đang được viết tiếp một cách bền bỉ như chính dòng sông Đồng Nai chảy mãi...













