GS.TS Nguyễn Ngọc Long và ký ức 'bảng đen phấn trắng' nơi núi rừng Tây Bắc
Trong hành trình hơn 54 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục - từ một thầy giáo phổ thông đến cương vị GS.TS Triết học - ký ức về ngôi trường cấp hai Báo Đáp, Lào Cai (Yên Bái cũ) vẫn nguyên vẹn trong tâm trí GS.TS Nguyễn Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Thời gian giảng dạy phổ thông của ông chỉ vỏn vẹn 11 năm, nhưng đó lại là quãng đời để lại những kỷ niệm sâu sắc nhất, giản dị nhưng ấm áp, gian khó mà thắm đượm tình thầy trò.
Giữa tháng 7/1953, sau khi tốt nghiệp khóa Sư phạm cấp tốc đào tạo giáo viên lớp 3-4 phổ thông cấp 1, ông Nguyễn Ngọc Long được Ty Giáo dục tỉnh Hưng Yên phân về trường Phổ thông cấp 1 xã Hồng Quang để công tác.
Sau 6 năm công tác, ông tiếp tục đi học sư phạm cấp 2, khóa đặc biệt với thời gian đào tạo 1 năm ở Trường Sư phạm cấp 2 Hưng Yên.
Tháng 8/1960, sau khi tốt nghiệp thì ông đã cùng đoàn giáo viên khoảng 20 người theo tiếng gọi của Tổ quốc lên miền núi xây dựng "nhà trường xã hội chủ nghĩa'' và tăng cường phát triển văn hóa giáo dục ở vùng núi Yên Bái.

GS.TS Nguyễn Ngọc Long (đứng thứ 3 từ phải sang) trong một buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Triết học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2001.
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Long với phương châm giáo dục toàn diện
Tại Yên Bái, Ty Giáo dục tỉnh quyết định giao thầy giáo Nguyễn Ngọc Long làm Hiệu trưởng, dạy khoa học tự nhiên và thầy Đặng Ngọc Lương dạy khoa học xã hội về mở trường cấp 2 Báo Đáp.
Với nhiệt huyết của thầy giáo trẻ mới 23 tuổi, ông hy vọng mang tri thức tới cho trẻ em miền núi. Xuống ga Ngòi Hóp của xã Báo Đáp, ông gặp lãnh đạo địa phương, trao quyết định của Ty Giáo dục về công tác. Biết Ty Giáo dục có chủ trương mở trường thì lãnh đạo và nhân dân nơi đây rất mừng bởi không chỉ các xã phía Bắc huyện Trấn Yên mà cả các xã ở huyện bên cạnh như: Mậu A, Trái Hút… học sinh muốn đến trường học rất khó khăn, thậm chí nhiều em mới học hết lớp 1, lớp 2 đã phải nghỉ.
Để cho kịp năm học mới, nhà trường tổ chức tuyển sinh và khai giảng ngày 7/9/1960 trong một ngôi nhà dân với 54 học sinh lớp 5. Chính quyền xã cũng chọn một quả đồi để làm nơi xây trường. Người dân trong vùng tham gia hỗ trợ phát cây, san đất để dựng lớp học. Để có một khoảng đất bằng phẳng làm sân trường, người dân trong xã còn huy động trâu đến kéo đất đầm nền.
Khoảng ba tháng sau, một ngôi nhà 5 gian khang trang đã hoàn thành. Tường được làm vách đất, cửa lớp làm bằng gỗ, bàn ghế trong lớp được Ty Giáo dục tỉnh Yên Bái cấp và chở bằng tàu hỏa về ga Ngòi Hóp. Trong khi đó, nhiều trường còn xây dựng đơn sơ, vách lớp chỉ ghép các tấm phên đan bằng nứa nên gió mùa đông gió bắc tràn về rất rét. Học sinh với những áo mỏng, chân đất đến lớp, ngồi học co ro trong giá lạnh rất đáng thương.
Đến năm học 1961-1962, trường có 1 lớp 6 và tuyển sinh thêm 2 lớp 5 với gần 100 học sinh nên Ty Giáo dục tỉnh bổ sung thêm 3 giáo viên về tăng cường cho trường là thầy Nghiêu, thầy Thuấn, thầy Nhi. Với cương vị Hiệu trưởng, hàng đêm ông luôn suy nghĩ về cơ sở vật chất nhà trường, nơi ăn chốn nghỉ cho giáo viên…
Phương châm giáo dục toàn diện nên bên cạnh việc học tập kiến thức kèm với nâng cao thể lực cho học sinh. Sân trường ở sườn đồi nên bị dốc, khó chơi thể thao nên vào dịp hè thầy trò nhà trường cùng phụ huynh cho trâu cày rồi san đất, làm thành một sân bóng cho các em vui chơi.
Khi đó, nhiều học sinh nhà xa nên phải ở trọ nhà dân. Trách nhiệm của một người thầy, một người quản lý lại đè nặng lên vai thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo. Thầy trò tranh thủ thời gian vào rừng chặt tre, nứa về dựng thêm một dãy nhà để học sinh xa nhà ở.
Đến năm 1963, trường có đủ các lớp gồm: một lớp 7, hai lớp 6 và hai lớp 5 với chất lượng giảng dạy xếp hạng tốp cao của tỉnh trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh do Ty Giáo dục tổ chức. Dù gian khó như thế nhưng tình cảm thầy trò rất thân thiết bởi một thầy giáo miền xuôi trẻ tuổi nhiệt huyết lên miền núi mang con chữ đến với học trò khao khát đến trường học tập kiến thức.
Trường cấp 2 Báo Đáp đang đi vào nề nếp thì đầu năm 1965, không quân Mỹ tăng cường ném bom phá hoại miền Bắc. Giữa năm 1965, ga Ngòi Hóp bị ném bom phá hoại nên trường phải sơ tán vào trong rừng, cách địa điểm trường cũ 1 km. Lúc đó, một đoàn cán bộ của Nhà xuất bản Kim Đồng đến thăm nơi sơ tán của trường, xúc động trước cảnh thầy và trò nơi đây, có người đã đọc bài thơ mà ông chỉ nhớ hai câu: Gió xào xạc mà lòng sao ấm áp/Mái đơn sơ nhưng lớp đẹp vô cùng…
Còn nhà thơ Định Hải cảm phục trước nghị lực và nhiệt huyết của thầy giáo Nguyễn Ngọc Long tặng bài thơ, trong đó có những câu rất xúc động: Thầy giáo Long ơi xin hãy ngừng giây phút/ Trang giấy lòng tôi đã nhòa lệ ướt/ Ghi sao hết được tấm tình anh/ Giữa núi rừng yên bái biếc xanh/ Sức mạnh nào đã giục anh đi tới/ Từ sâu thẳm lòng anh, anh đã nghe tiếng gọi/ Không xuôi dòng, anh ngược mãi suối lên/ Có Đảng trong lòng, nắng rực rỡ vàng thêm…

GS.TS Nguyễn Ngọc Long thăm lại trường Phổ thông cơ sở Báo Đáp, Yên Bái năm 2015.
Sau 5 năm xây dựng và phát triển phong trào thi đua "Hai Tốt", năm học 1964-1965, trường Cấp 2 Báo Đáp là đơn vị đầu tiên của ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa còn ông được nhận bằng khen Chiến sĩ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tháng 7/1965, ông nhận được thông báo đi học ở trường Chính trị, Bộ Giáo dục tại Hà Nội. Tháng 10/1965, ông bàn giao công việc cho nhà trường và đi học trong 2 năm. Khi tốt nghiệp, ông được giữ lại công tác ở khoa Triết học, trường Chính trị Bộ Giáo dục.
Vậy là từ một giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên, giờ đây ông trở thành cán bộ giảng dạy triết học. Đến tháng 1/1976, Sau khi tốt nghiệp Nghiên cứu sinh khóa 3, trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, ông được giữ lại làm giảng viên khoa Triết học của trường. Sau này ông trở thành Giáo sư Triết học, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Nửa thế kỷ xa cách, đến năm 2015, học sinh khóa 1 của trường cấp 2 Báo Đáp tổ chức họp mặt ở tỉnh Yên Bái và mời GS.TS Nguyễn Ngọc Long về thăm lại trường xưa. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, ngôi trường cũ đã không còn nữa, một ngôi trường mới được xây dựng khang trang với tên gọi Trường phổ thông cơ sở Báo Đáp. Thầy trò cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa trong những năm tháng học tập và phấn đấu.
Cuối buổi gặp mặt, đại diện lớp học trò cũ nói với thầy cựu Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long rằng: "Chúng em lo sức khỏe ngày càng yếu nên không biết sau này còn dịp gặp lại không". Ông lạc quan động viên học trò và cố gắng 5 năm họp mặt một lần. Và năm 2024, khi đã ở tuổi gần 90, ông và các học trò đã có cuộc gặp vui vẻ và đầy ấm áp lần hai.
Sau này trong cuốn Dấu chân ở lại của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc in 2025, cô học trò Nguyễn Thị Minh Thông (vào trường Cấp 2 Báo Đáp năm 1962 để học lớp 5) đã viết về GS Nguyễn Ngọc Long: "Thầy dạy Toán rất hay và trình bày bảng rất đẹp. Thầy ân cần, gần gũi và tận tâm chỉ dạy. Thầy chưa bao giờ mắng hay nặng lười với chúng tôi ngay cả khi tôi có lần vào lớp muộn… Ở thầy toát lên tình cảm và cái uy của người thầy, người cha với học trò như những đứa con yêu quý của mình. Chúng tôi kính trọng và rất sợ làm những điều gì đó để thầy buồn. Tôi mơ ước được sống mãi với những tháng ngày như thế".
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, khi âm thanh phấn viết bảng được thay bằng tiếng gõ bàn phím, khi bảng đen phấn trắng lùi dần vào ký ức để nhường chỗ cho máy chiếu, màn hình tivi và giáo án điện tử, thì trong lòng những người thầy xưa, hình ảnh lớp học đơn sơ cùng chiếc bảng đen và viên phấn trắng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và những kỷ niệm về các học trò lại khiến lòng ông bâng khuâng khi đọc những câu thơ của học trò Nguyễn Thị Minh Thông gửi tặng năm 2002: Mấy mươi năm gặp lại/ Vẫn tiếng cười ngày xưa/ Mấy mươi năm xa cách/ Vẫn bến sông đợi chờ/ Biết tóc thầy điểm bạc/ Vì lỗi lầm ta xưa/ Biết tóc thầy điểm bạc/ Vì khôn lớn bây giờ/ Thời gian không dừng lại/ Tuổi thơ mãi xa xôi/ Chỉ tiếng cười ở lại/ Cùng mái trường, thầy ơi...












