Gửi những phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1

Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào về tính cách, tốc độ phát triển, khả năng tiếp thu và cách thể hiện cảm xúc.

Tôi vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Từ thuở nhỏ, cha mẹ đã khắc sâu vào tôi một niềm tin rằng, muốn thoát nghèo, chỉ có học thật giỏi mới có hi vọng đổi đời. Với xuất phát điểm thấp, để có được công việc ổn định và có chỗ đứng ở thành phố, tôi đã phải nỗ lực không ngừng. Việc tự ép mình luôn phải “chăm chỉ” kể cả trong học tập và công việc dần trở thành một thói quen “ăn sâu vào máu”.

Và chính từ nếp nghĩ đó, tôi bắt đầu áp dụng “mô hình trưởng thành” của mình cho đứa con trai chuẩn bị vào lớp 1.

Tôn trọng sự khác biệt của từng đứa trẻ, mỗi con là một cá thể độc lập.

Tôn trọng sự khác biệt của từng đứa trẻ, mỗi con là một cá thể độc lập.

Tôi mang theo tư tưởng, con phải học thật giỏi, ngay từ đầu, không được phép thua kém ai. Bởi vậy, từ khi con còn học mẫu giáo, tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc để cho con học chữ, học toán, thuê gia sư, đăng ký lớp học thêm, thiết lập thời khóa biểu chặt chẽ…

Vì thế, ngay khi con vừa rời mẫu giáo, mùa hè của con cũng "biến mất", không có nghỉ ngơi, không có rong chơi đúng nghĩa.

Thế nhưng, vào một buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đã hỏi con một câu bâng quơ, mà không ngờ lại nhận được một câu trả lời khiến tôi lặng người.

Tôi hỏi: “Sau này lớn lên, có nhà cửa, có vợ con rồi, con sẽ làm gì cho bố mẹ?”. Con trai tôi nhìn tôi, ngây thơ đáp: “Con sẽ không bắt bố mẹ đi học nữa!”

Câu trả lời tưởng chừng hồn nhiên ấy, lại như một tiếng chuông đánh thức trong lòng tôi. Suốt đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi bắt đầu nhìn lại hành trình của con, và sâu hơn, tôi nhìn lại chính mình.

Phải chăng, tôi đang đè nặng lên tuổi thơ của con mình những áp lực mà con chưa từng chọn?

Phải chăng, trong nỗi lo về tương lai, tôi đã quên mất rằng con cần được sống đúng với tuổi thơ, tuổi của tiếng cười, của chơi đùa, của những khám phá nhẹ nhàng?

Và khi bắt đầu quan sát con kỹ hơn từng ngày, khi thử đặt mình vào vị trí của con, tôi nhận thấy rằng những gì tôi tưởng là “đầu tư cho tương lai” có khi lại đang là gánh nặng mà con chưa đủ sức mang.

Mỗi lần chở con đi học thêm, hay chuẩn bị đón gia sư về nhà, tôi nhận thấy ánh mắt con không còn sáng lên như khi được chở đi chơi, đi siêu thị, hay vào nhà bóng như trước. Thay vào đó là khuôn mặt lo lắng, buồn rầu, một sự uể oải đến xót xa.

Trước kia, chỉ cần tôi rủ: “Con ơi, chơi đá bóng không?”, hay “Vô vật lộn với bố một trận coi!” là con hào hứng chạy đến ngay, mặt mày rạng rỡ. Còn bây giờ, mỗi khi tan học, tôi rủ con vận động một chút, thì con trông rất mệt mỏi và thường nằm dài trên ghế.

Đó là lúc tôi thực sự hiểu rằng, con trai mình chỉ mới sắp vào lớp 1 mà đã đánh mất phần nào tuổi thơ vô tư lự, chỉ vì một niềm tin mà tôi tưởng là đúng.

Bao mô hình học tập, bao quan điểm học tập, dạy con lâu nay tôi đúc kết từ bản thân mình, hay học được trên internet, tôi gạt sang một bên và chỉ xem đó là “tài liệu tham khảo”.

Tôi quan sát con nhiều hơn, từ đó lắng nghe con nhiều hơn. Để rồi nhận ra, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào về tính cách, tốc độ phát triển, khả năng tiếp thu và cách thể hiện cảm xúc. Từ đó, tôi phá bỏ tư duy so sánh, khuôn mẫu kiểu "con nhà người ta", "tuổi này phải biết làm cái này"...

Việc áp một cách dạy chung cho tất cả trẻ em là sai lầm, vì có thể giết chết sự tự tin, hứng thú học tập hoặc làm trẻ cảm thấy mình “không đủ tốt” chỉ vì không giống người khác.

Điều cha mẹ cần trang bị cho con khi chuẩn bị vào lớp 1 không phải chỉ là bảng chữ cái, con số… mà là tinh thần yêu học hỏi, khả năng tự lập, và sự tự tin để bước vào một hành trình mới, hành trình làm học sinh cấp tiểu học.

Thay vì ép con học sớm, điều quan trọng hơn cả là giúp con có được tinh thần yêu học, sự tự lập trong sinh hoạt và sự tự tin khi bước vào lớp học mới. Những điều ấy không dễ “mua” bằng các lớp học thêm, mà cần thời gian vun đắp từ gia đình mỗi ngày, trong từng lời nói, cách chăm sóc và cả những cái ôm động viên thật ấm áp.

Và khi một đứa trẻ bước vào lớp 1 với một tâm thế vui vẻ, tự tin và sẵn sàng, thì bất kể con viết đẹp hay chậm, đếm nhanh hay còn nhầm… thì con vẫn đang khởi đầu đúng hướng cho một hành trình "dài hơi" - đó là hành trình của việc học làm người đường đường chính chính và bản lĩnh.

Lê Kông

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Lê Công Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gui-nhung-phu-huynh-co-con-chuan-bi-vao-lop-1-204250615152511631.htm