Tôi bị suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 25
Trong những cơn đau, tôi luôn tự hỏi tại sao căn bệnh suy thận lại chọn mình. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi chọn chấp nhận việc lọc máu 3 lần/tuần như một phần cuộc sống.

“Tít.. tít... tít...”
Tiếng báo động từ máy lọc máu chạy thận đột nhiên vang lên giữa phòng bệnh. Trên giường, người đàn ông gần 50 tuổi đang thở một cách nặng nhọc, huyết áp tuột nhanh, sau đó chìm dần vào cơn mê. Giữa đống dây dợ, tôi vẫn nhận ra ông - người mà cách đây chưa đầy 3 tiếng, tôi đã chào hỏi, cùng ông than vãn về những cơn đau của mình.
Các bác sĩ và điều dưỡng ngay lập tức có mặt, liên tục thay phiên ép tim ngoài lồng ngực, máy sốc điện cũng được dùng đến. Sau mỗi cú sốc, cả ê-kíp như nín thở kiểm tra nhịp tim trên màn hình. Không có dấu hiệu của sự sống, vòng lặp ấy cứ tiếp diễn: ép tim - sốc điện - kiểm tra mạch.
“Không cứu được rồi”, một bác sĩ nói, giọng lạc đi giữa tiếng máy móc.
Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt tôi trong chưa đầy 30 phút. Lần đầu tiên trong 5 năm chạy thận, tôi nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân suy thận thật sự mỏng manh.
Tôi là Hoàng Bích Vy, hiện sinh sống ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuổi 25 chào đón tôi bằng “bản án” suy thận giai đoạn cuối.
25 tuổi, thận chỉ còn 15% chức năng
Năm 2021, những cơn khó thở ập đến với tôi một cách thường xuyên. Tôi lờ mờ thấy chân mình dường như cũng sưng phù. Qua hàng tá xét nghiệm, tôi tìm được lời giải cho những dấu hiệu lạ của mình theo một cách không ngờ đến nhất: Suy thận giai đoạn cuối, độ lọc thận rơi vào 15%, con số chỉ có ở người lớn tuổi.
“Tôi không tin mình là bệnh nhân suy thận. Các bác sĩ xét nghiệm lại đi, tôi vẫn còn rất khỏe”, tôi hét lớn, quay lưng rời đi trước khi bác sĩ kịp trả lời.
Tôi đến Bệnh viện Chợ Rẫy với hi vọng kết quả đó đã sai. Nhưng, mọi thứ không như tôi mong đợi. Các bác sĩ đưa ra cùng một câu trả lời với lần kiểm tra tại bệnh viện tỉnh. Và cũng như lần trước, bác sĩ lắc đầu khi tôi hỏi về nguyên nhân. Dù vậy, tôi vẫn lờ mờ tin rằng những bữa cơm đầy gia vị, những ngày thức đến tận khuya đã đẩy cuộc đời tôi gắn với căn bệnh này.

Cuộc đời tôi phải gắn liền với 3 ca lọc máu mỗi tuần.
Bác sĩ đưa ra cho tôi 2 phương án. Một là ghép thận, cơ hội duy nhất để quay lại cuộc sống gần như bình thường, nhưng cũng đi kèm với chi phí cao và những lo toan sau mổ. Tôi sẽ phải uống thuốc thải ghép suốt đời, nguy cơ biến chứng nếu cơ thể không tiếp nhận tạng hiến. Hai là phụ thuộc vào máy lọc máu, 3 lần mỗi tuần.
Đứng trước chi phí ghép thận ngót nghét hàng tỷ đồng, gia đình tôi chọn phương án còn lại.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ở phòng chạy thận, bác sĩ dùng kim tìm mạch máu, luồn dây dẫn, rồi đưa ống catheter vào tĩnh mạch đùi nằm ở vùng bẹn của tôi. Trong cơn đau đớn ấy, tôi chính thức trở thành bệnh nhân suy thận.
Tôi của ngày đó đan xen giữa sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực. Trong phòng bệnh, hàng chục người lớn tuổi nằm trên giường, mòn mỏi chờ dòng máu sạch chảy vào cơ thể. Tôi thấy bệnh tật in hằn trên họ, qua làn da sạm đen, qua những cục u ngày một nhiều trên tay.
“Rồi sẽ có ngày mình giống họ sao?”, tôi thoáng nghĩ.


Sau khi đường hầm tĩnh mạch cổ bị nhiễm trùng, tôi buộc phải mổ cầu tay chạy thận.
Không lâu sau đó, ống catheter của tôi bị nhiễm trùng, những cơn sốt kéo đến liên tục. Tôi buộc phải chọn giải pháp khác. Lúc này, bác sĩ tạo một đường hầm tĩnh mạch cổ. Thế nhưng, phương pháp này cũng kéo dài không đến một năm.
Tôi được chỉ định giải pháp cuối cùng - mổ cầu tay chạy thận. Tôi biết, nỗi lo lắng khi nhìn thấy những cục u trên tay các bệnh nhân chạy thận vào ngày đầu tiên sẽ sớm trở thành sự thật.
Từ cô gái trẻ vui vẻ, hoạt bát, nhiều hoài bão, tôi trở thành một người luôn mang đầy mặc cảm. 3 năm đầu tiên mắc bệnh, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh cung đường từ nhà đến viện. Tôi sống vo tròn trong thế giới của riêng mình vì những mệt mỏi bám riết. Và hơn hết, tôi sợ cảm giác người khác dán mắt vào những cục u đang lớn dần trên cánh tay.
Những lần chạm ngưỡng cái chết
Một buổi chiều nọ, khi kim lọc máu vừa được rút khỏi ven, một cơn choáng đột ngột ập đến. Tôi nằm bất động trên giường, mắt nhòe dần, cảm nhận nhịp tim mình đập dồn theo từng vòng quay của máy lọc máu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mất ý thức, tôi chỉ kịp thét lên: “Bác sĩ ơi, cứu!”.
Như một người sắp chết đuối, tôi chới với trong chính thân xác của chính mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mất ý thức, tôi chỉ kịp thét lên: “Bác sĩ ơi, cứu!”. Hình ảnh cuối cùng trong tiềm thức là các điều dưỡng đang lao đến thật nhanh.
Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần bản thân rơi vào trạng thái lơ lửng giữa sống và chết như thế. Có khi chỉ bắt đầu bằng cơn đau bụng âm ỉ, lúc khác là cơn nhức đầu như búa bổ, hoặc bất chợt tụt huyết áp không kịp nhận ra. Mọi thứ diễn ra chóng vánh, đôi khi chưa đầy một phút.

Từ khi mắc bệnh, tôi mất đi vẻ lạc quan, hồn nhiên trước đây.
Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch truyền, dịch chạy thận ở Lâm Đồng dần khan hiếm. Cả bệnh viện tỉnh phải xoay xở trong cảnh thiếu hụt. Hàng chục bệnh nhân phải chia nhau từng dòng dịch ít ỏi. Nằm trên giường bệnh, tôi cảm nhận cơ thể mình khó có thể tiếp tục cầm cự.
Ba mẹ tôi vay khắp nơi, gom đủ một số tiền để tôi cùng 4 bệnh nhân khác xuống TP.HCM tìm cơ hội sống. 5 chị em co ro trong căn trọ nhỏ chưa đầy mười mét vuông, cạnh Bệnh viện Chợ Rẫy.
Có những ngày, cả phòng trở nặng, người choáng, người tụt huyết áp, rồi lại đỡ nhau vào viện cấp cứu. Cuộc sống lúc ấy cứ xoay quanh việc chạy thận, nằm nghỉ, rồi lại chạy thận.
Có gia đình là điều quý giá nhất
“Sao mình làm khổ gia đình quá ” tôi ôm mẹ từ sau lưng, nghĩ thầm. Tôi vừa được xuất viện sau một đợt đau đầu cấp, người lịm đi, huyết áp lên đến hơn 200 mm/Hg. Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ hốt hoảng của ba mẹ ở bệnh viện, ánh mắt gấp gáp, gần như van nài bác sĩ cứu lấy con mình. Vòng tay họ ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào: “Ba mẹ xin lỗi. Giá mà ba mẹ có thể mang bệnh thay con”.
Đà Lạt hôm đó gió thốc, mưa phùn lạnh buốt, vậy mà tôi lại thấy ấm áp lạ thường.
Thật lòng, tôi chẳng đếm nổi số lần mình phải cấp cứu lúc trời chưa hửng sáng như vậy. Thế nhưng, lần nào cũng là mẹ, luôn ở đó, nhẹ nhàng nói với tôi “Có bệnh thì chữa, mọi việc đều có ba mẹ lo”.
Trong hành trình này, tôi biết, mình không đi một mình. Có thời gian, tôi phải chạy thận ca muộn, bắt đầu từ 10 giờ đêm, kết thúc lúc 2 giờ sáng. Quãng đường về nhà gần 10 km đèo dốc, vậy mà đêm nào ba mẹ cũng đợi sẵn trước cổng bệnh viện chỉ vì một câu nói bâng quơ của tôi: “Ngủ lại bệnh viện lạnh lắm, con sợ.”


Với tôi, sự đồng hành của gia đình đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Từ ngày tôi phát bệnh, mâm cơm trong nhà cũng thay đổi. Lúc nào cũng có những loại rau tốt cho người chạy thận. Mỗi món ăn đều được nêm nhạt đi. Tôi hiểu, từng thay đổi nhỏ ấy chính là cách họ yêu tôi.
Tôi biết, hành trình này còn rất dài. Những ca lọc máu vẫn sẽ nối tiếp nhau, nhưng chỉ cần còn được sống, còn có ba mẹ đồng hành, tôi vẫn sẽ bước tiếp.
Giữa những lần chạm ngưỡng nguy kịch, tôi đã học được cách trân trọng từng nhịp thở còn nguyên vẹn trong lồng ngực.
Tôi không dám mong một phép màu, chỉ mong mình đủ sức khỏe để duy trì việc điều trị, để được nhìn thấy ba mẹ mỗi ngày, và để sống tiếp phần đời còn lại với tất cả sự tử tế. Giữa những lần chạm ngưỡng nguy kịch, tôi đã học được cách trân trọng từng nhịp thở còn nguyên vẹn trong lồng ngực.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-bi-suy-than-giai-doan-cuoi-o-tuoi-25-post1561265.html