Gương mặt sao bị 'đánh cắp': Rủi ro mới trong kỷ nguyên AI
Sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội sáng tạo cho ngành công nghiệp giải trí, nhưng đồng thời kéo theo những tranh cãi pháp lý và đạo đức.
Thời gian gần đây, nhiều bộ phim ngắn do AI tạo ra đã gây xôn xao khi sử dụng gương mặt của các ngôi sao nổi tiếng mà không được cho phép, làm dấy lên lo ngại về tình trạng “đánh cắp danh tính kỹ thuật số”.

Chân dung diễn viên Dương Tử
Gương mặt của Dương Tử xuất hiện trong phim AI
Một bộ phim AI có tên Sau trọng sinh, ta trở thành thủ hộ thần của mẫu thân gần đây bị nghi đã sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên Dương Tử. Trong phim, khuôn mặt của nhân vật nữ thay đổi bất thường theo góc quay: khi cúi đầu khóc, biểu cảm gần như trùng khớp với những cảnh khóc quen thuộc của Dương Tử trong các bộ phim truyền hình trước đây; nhưng khi ngẩng đầu hoặc ở góc quay xa, khuôn mặt lại biến thành một người khác. Điều này khiến khán giả nghi ngờ rằng nhân vật đã được tạo bằng cách ghép dữ liệu hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau.

Nữ diễn viên Dương Tử trong phim "Quốc sắc thiên hương"
Sau khi phát hiện vụ việc, công ty quản lý của Dương Tử đã lên tiếng khẳng định tác phẩm đã sử dụng trái phép hình ảnh của cô thông qua công nghệ deepfake. Phía nữ diễn viên cho biết đã ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ và sẽ theo đuổi vụ việc bằng con đường pháp lý.
Không chỉ riêng Dương Tử, nhiều diễn viên nổi tiếng khác của Trung Quốc như La Vân Hi, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Tiêu Chiến cũng từng bị phát hiện xuất hiện trong các bộ phim AI hoặc video do trí tuệ nhân tạo tạo ra mà không hề tham gia sản xuất.
Các nhà sản xuất nội dung AI thường thu thập hình ảnh công khai của người nổi tiếng trên internet để tạo dữ liệu huấn luyện. Nhờ đó, họ có thể tạo ra những nhân vật có khuôn mặt gần giống ngôi sao thật mà không cần trả thù lao hay sắp xếp lịch quay với diễn viên.
Nội dung AI lan rộng nhờ chi phí cực thấp
Sự phát triển của các công cụ tạo video bằng AI đã khiến việc sản xuất loại nội dung này trở nên cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần một lượng dữ liệu hình ảnh và video đủ lớn, các thuật toán có thể tái tạo gương mặt, biểu cảm và thậm chí cả giọng nói của người nổi tiếng.
Nhờ vậy, các nhà sản xuất có thể tạo ra hàng loạt bộ phim ngắn gắn mác “có sự tham gia của sao nổi tiếng”, dù thực tế các diễn viên đó không hề biết đến dự án. Một số nội dung thậm chí còn cố tình trộn đặc điểm khuôn mặt của nhiều người để tạo ra gương mặt “lai”, vừa tránh bị kiện trực tiếp nhưng vẫn khiến khán giả liên tưởng đến người thật.
Không chỉ diễn viên, nhiều tác phẩm AI còn sử dụng trái phép hình ảnh của nhiếp ảnh gia, người mẫu và cả người dùng bình thường trên mạng xã hội để tạo nhân vật trong phim. Một ví dụ là phim ngắn AI Giao Châu dẫn, đạt hơn 23 triệu lượt xem, bị phát hiện đã lấy hình ảnh và tạo hình của người mẫu cùng tác phẩm của một nhiếp ảnh gia mà không xin phép.

Bộ phim Giao Châu dẫn bị nghi đánh cắp hình ảnh của nhiếp ảnh gia và người mẫu
Không chỉ Trung Quốc, Hollywood cũng đối mặt
Vấn đề “đánh cắp gương mặt” bằng AI không chỉ xảy ra tại Trung Quốc mà đã trở thành tranh cãi toàn cầu.
Năm 2023, mạng xã hội lan truyền một quảng cáo nha khoa sử dụng hình ảnh nam diễn viên Tom Hanks để quảng bá sản phẩm. Tom Hanks sau đó lên tiếng khẳng định ông không hề tham gia quảng cáo và hình ảnh trong video được tạo hoàn toàn bằng AI.
Nhiều video deepfake của Scarlett Johansson cũng xuất hiện trên internet, ghép gương mặt của cô vào các nội dung quảng cáo hoặc video giả mạo. Nữ diễn viên từng tuyên bố rằng việc kiểm soát các nội dung deepfake là “cuộc chiến gần như không thể thắng”, bởi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra video giả chỉ với vài công cụ AI.

Năm 2025, Scarlett Johansson kêu gọi tẩy chay deepfake sau khi xuất hiện video giả hình ảnh của cô cùng một số sao lan tràn trên mạng - Ảnh: BI
Một trường hợp gây chú ý khác là diễn viên Bruce Willis. Sau khi ông mắc chứng mất ngôn ngữ và rút lui khỏi diễn xuất, một công ty công nghệ Nga từng sử dụng gương mặt được tạo bằng AI của Willis để đóng quảng cáo. Vụ việc gây nhiều tranh cãi về quyền sử dụng “bản sao kỹ thuật số” của nghệ sĩ.
Những ví dụ này cho thấy deepfake đã vượt khỏi phạm vi thử nghiệm công nghệ và trở thành một vấn đề pháp lý thực sự của ngành giải trí.
Pháp luật vẫn chạy sau công nghệ
Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, mỗi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình và người khác không được tự ý tạo, sử dụng hoặc công bố khi chưa được đồng ý. Trong các vụ việc liên quan đến AI, yếu tố quan trọng để xác định vi phạm là tính nhận diện: chỉ cần công chúng có thể liên hệ hình ảnh AI với một người cụ thể thì dù không sao chép hoàn toàn vẫn có thể bị coi là xâm phạm quyền chân dung.
Tuy nhiên, việc chứng minh vi phạm trong các trường hợp deepfake lại không hề đơn giản. Các video AI thường được chỉnh sửa để không trùng khớp hoàn toàn với khuôn mặt thật, khiến quá trình giám định trở nên phức tạp.
Ngoài ra, các vụ kiện liên quan đến AI thường tốn nhiều thời gian và chi phí. Ngay cả nghệ sĩ nổi tiếng cũng phải chuẩn bị hồ sơ pháp lý phức tạp để chứng minh quyền lợi của mình, trong khi người dùng bình thường gần như khó có khả năng tự bảo vệ nếu bị sử dụng hình ảnh trái phép.
Ngành AI đang phụ thuộc dữ liệu chưa cấp phép
Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của vấn đề nằm ở việc ngành công nghiệp AI hiện phụ thuộc rất lớn vào nguồn dữ liệu chưa được cấp phép.
Các hệ thống tạo video hoặc hình ảnh thường được huấn luyện từ hàng triệu bức ảnh và đoạn phim trên internet, bao gồm cả ảnh của người nổi tiếng, cư dân mạng, người mẫu hay diễn viên. Việc sử dụng nguồn dữ liệu này giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, nhưng đồng thời cũng kéo theo rủi ro pháp lý lớn.
Bên cạnh đó, thị trường hiện vẫn thiếu các nền tảng cung cấp dữ liệu hình ảnh và giọng nói được cấp phép hợp pháp cho AI. Điều này khiến ngay cả những nhà sản xuất muốn tuân thủ quy định cũng gặp khó khăn trong việc tìm nguồn dữ liệu phù hợp.
“Bản sao kỹ thuật số” - hướng đi mới?
Một số chuyên gia cho rằng giải pháp lâu dài là xây dựng cơ chế cấp phép rõ ràng cho việc sử dụng hình ảnh trong AI. Theo mô hình này, cá nhân có thể chủ động cho phép các công ty sử dụng gương mặt, giọng nói hoặc biểu cảm của mình để tạo ra “bản sao kỹ thuật số”.
Thực tế, mô hình này đã bắt đầu xuất hiện. Influencer Han Anran từng ký hợp đồng cho phép sử dụng hình ảnh của mình để tạo diễn viên AI trong các video trực tuyến. Các luật sư cho rằng việc này hoàn toàn hợp pháp nếu quyền sử dụng được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng.
Ngoài ra, nhiều ý kiến đề xuất các nền tảng video và mạng xã hội cần yêu cầu nội dung AI phải có dấu nhận diện rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm duyệt để ngăn chặn các video deepfake sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân.
Với tốc độ phát triển hiện nay của công nghệ trí tuệ nhân tạo, câu chuyện “đánh cắp gương mặt” có thể chỉ là khởi đầu cho một loạt vấn đề mới mà ngành công nghiệp sáng tạo sẽ phải đối mặt trong tương lai.












