Gương mặt thơ: Dương Kỳ Anh

Ông là một cái tên từ lâu đã không còn xa lạ với bạn đọc trên cả nước, dù là thơ, văn hay báo. Nhiều năm làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong với tên thật là Dương Xuân Nam, là người 'đẻ' ra cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở nước ta là 'Hoa hậu Báo Tiền Phong' và được duy trì tới giờ.

Khi viết văn, làm thơ, ông lấy bút danh chính là địa danh quê mình. Văn ông có tiểu thuyết “Xuyên Cẩm” được giải đặc biệt Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Du. Về thơ, ông cũng có các giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Nhân Dân..., tổng cộng có gần 20 đầu sách thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết... đã xuất bản.

Cũng ở Báo Tiền Phong, ông mở ra cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” mà tới giờ, nhiều tác giả được phát hiện từ cuộc thi này đã thành danh, trở thành những tên tuổi văn chương của cả nước. Nhà thơ Hương Đình ở Gia Lai là một trong những người đoạt giải cuộc thi này.

Thơ ông kiệm lời, chắt chiu ý, chặt chẽ và súc tích đầy chất chiêm nghiệm nên đọc ông phải cùng tâm thế, kiểu như: “Người đi trên đường/Ngoái lại/Vẫn là con đường ấy...” thì nó như một khối nén chặt, khi đọc cùng tần số, khơi mở nó sẽ nổ tung cảm xúc, nó như dư vị trà ngon cứ ngọt êm mãi trong cổ rồi lan tỏa trong cơ thể, gây hưng phấn.

Thấu trải sự đời, ông “biết” lặng im và “học” lặng im. Lặng im nhưng thơ ông vẫn đầy dư ba, cái dư ba từ sự lặng im minh triết. “Bây giờ tôi biết lặng im/Như con sông chảy im lìm ngoài kia/Lặng im khi buổi chiều về/Phù sa lắng đọng bộn bề tâm tư/Tôi nào đâu dám thờ ơ/Trước bao la những bến bờ con sông/Lặng im cây lúa làm đòng/Lặng im đến với mênh mông mùa vàng/Một đời lặng lẽ nuôi con/Lặng im vạt áo nâu sồng mẹ tôi/Bao nhiêu năm học nói, cười/Hôm nay tôi học được lời lặng im”...

Ông về hưu và có một nhà vườn ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện nay, ông thường xuyên ở đấy, chăm cây, ngắm vườn và sáng tác.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.

Không đề

Ngày xa, người xưa, ngày xa xôi

Ta gọi người xưa, ngày xa rồi

Một chút trăng suông còn thấy lạnh

Ngày xa, người xưa, người bên trời.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Một trăm năm nữa, một trăm năm

Mà cả ngàn năm, nguyệt nguyệt rằm

Sao nẻo đường đời, muôn nẻo khuyết

No tròn con mắt, vẫn đăm đăm...

Bến bờ

Tiếng đàn em, bến bờ mờ âm thanh

Những bến bờ, anh không sao đến được

Có những bến bờ biết là hạnh phúc

Thương mình đã nặng hai vai...

Con đường mùa hạ

Con đường mùa hạ

Đi qua mặt trời

Đêm

Trên con đường ấy

Ta ngồi ngắm sao.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Thăm thẳm trời cao

Có làn mây trắng

Ngày

Em ngồi nghịch nắng

Bên thềm

Ban mai.

Dài

Con đường phía trước

Ngắn

Gang tay quyền lực

Ta đếm

Ta đếm

Không

Ta không thể đếm

Những gì

đã qua...

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/guong-mat-tho-duong-ky-anh-post281244.html