Hà Nội đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

Ngày 17-3-2026, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU để thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là một động thái triển khai nghị quyết theo nghĩa hành chính thông thường, mà là một bước xác lập rất rõ tầm nhìn phát triển mới của Thủ đô: Đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, là hệ điều tiết để Hà Nội đi nhanh hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu, bản sắc và phẩm giá của một đô thị ngàn năm văn hiến.

Chọn văn hóa làm trục dẫn dắt

Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của Chương trình hành động số 08-CTr/TU không chỉ nằm ở chỗ Hà Nội là địa phương lớn, có vai trò trung tâm của cả nước, mà còn ở chỗ văn kiện này cho thấy một lựa chọn chiến lược rất rõ ràng: Hà Nội không phát triển bằng mọi giá, không chỉ nhìn tương lai bằng những con số tăng trưởng, những công trình bê tông hay những bảng xếp hạng kinh tế, mà lựa chọn đặt văn hóa vào trung tâm của mô hình phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Trình diễn ánh sáng trên hồ Gươm. Ảnh: SVHTT

Trình diễn ánh sáng trên hồ Gươm. Ảnh: SVHTT

Đó là một nhận thức rất đáng chú ý. Bởi trong nhiều năm, chúng ta vẫn thường nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển. Nhưng giữa lời nói và cách tổ chức phát triển trên thực tế đôi khi vẫn còn một khoảng cách. Chương trình hành động lần này của Thành ủy Hà Nội cho thấy nỗ lực thu hẹp khoảng cách ấy bằng một tư duy rất cụ thể: Con người phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; văn hóa không đứng bên lề phát triển mà giữ vai trò dẫn dắt phát triển, là trụ cột định hướng, là hệ điều tiết và là nguồn nội sinh quan trọng.

Nói cách khác, Hà Nội đang muốn trả lời một câu hỏi rất lớn của thời đại: Một đô thị muốn đi xa thì sẽ đi bằng gì? Chỉ bằng hạ tầng, bằng vốn đầu tư, bằng công nghệ hay bằng một bản lĩnh văn hóa đủ sâu để không bị cuốn trôi giữa những biến động toàn cầu? Câu trả lời mà Chương trình hành động số 08-CTr/TU đưa ra là rất rõ: Phải đi bằng văn hóa, bằng con người, bằng hệ giá trị được bồi đắp qua ngàn năm nhưng đồng thời cũng được làm mới bằng tinh thần sáng tạo và hội nhập.

Chính vì thế, định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” không chỉ là một khẩu hiệu đẹp. Đó là một hệ trục phát triển. “Văn hiến” để giữ chiều sâu lịch sử, “bản sắc” để không hòa tan, “sáng tạo” để bứt phá, “hội nhập” để mở cửa với thế giới và “kết nối” để Hà Nội không phát triển như một ốc đảo, mà như một trung tâm lan tỏa giá trị cho cả vùng, cả nước và quốc tế. Ẩn sâu trong năm thành tố ấy là một triết lý phát triển rất Hà Nội: Đi tới tương lai nhưng không đánh mất ký ức, đổi mới nhưng không đoạn tuyệt với cội nguồn, hiện đại nhưng không đánh rơi phẩm cách.

Đặc biệt, Chương trình hành động không chỉ là câu chuyện riêng của ngành văn hóa. Đây là yêu cầu đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Từ cấp thành phố đến cơ sở, từ công tác quy hoạch, đầu tư, quản trị đến giáo dục, truyền thông, hành chính công, tất cả đều phải thấm nhuần tinh thần phát triển văn hóa. Điều đó rất quan trọng, bởi văn hóa không thể chỉ được giao cho một sở, một ngành, hay một vài thiết chế. Văn hóa phải hiện diện trong cách thành phố quy hoạch dòng sông, giữ một mái đình, tổ chức một lễ hội, vận hành một cơ quan công quyền, ứng xử trên không gian số, hay giáo dục một đứa trẻ về lịch sử và lòng tự hào với nơi mình đang sống.

Ở một nghĩa sâu hơn, Chương trình hành động còn cho thấy Hà Nội đang cố gắng định hình một mô hình phát triển mới, trong đó tăng trưởng phải đi cùng chất lượng sống, cùng niềm tin xã hội, cùng chỉ số hạnh phúc, cùng cảm giác được sống trong một đô thị có ký ức, có bản sắc và có phẩm giá. Đó là một lựa chọn khó, nhưng là lựa chọn đúng. Bởi một Thủ đô không thể chỉ giàu lên về vật chất mà nghèo đi về tâm hồn. Một thành phố không thể trở nên hiện đại nếu con người trong đó mất dần khả năng sống tử tế, sống đẹp, sống có trách nhiệm với nhau và với thành phố của mình.

Từ kho báu di sản đến sức mạnh sáng tạo

Một trong những điểm nổi bật nhất của Chương trình hành động số 08-CTr/TU là Hà Nội không nhìn văn hóa chỉ bằng lăng kính bảo tồn. Thành phố nhìn văn hóa như một nguồn lực phát triển, một nền tảng để hình thành hệ sinh thái sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là bước chuyển rất lớn về tư duy.

Sắc màu văn hóa trên phố bích họa Phùng Hưng. Ảnh: Duy Khánh

Sắc màu văn hóa trên phố bích họa Phùng Hưng. Ảnh: Duy Khánh

Từ lâu, Hà Nội vẫn được biết đến như một kho tàng di sản đồ sộ. Không nhiều nơi có được mật độ di tích, di sản phi vật thể, bảo vật quốc gia, làng nghề, khu phố cổ, công trình kiến trúc lịch sử và chiều sâu trí tuệ như Hà Nội. Nhưng vấn đề không chỉ là có bao nhiêu di sản, mà là chúng ta làm gì với những di sản ấy. Giữ gìn là cần thiết nhưng nếu chỉ giữ gìn theo cách đóng khung, niêm phong, trưng bày tĩnh tại, thì di sản sẽ rất dễ trở thành những giá trị nằm yên trong quá khứ. Chương trình hành động lần này cho thấy Hà Nội muốn đi theo một hướng khác: Biến di sản thành tài nguyên sáng tạo, biến ký ức thành giá trị hiện đại, biến vốn văn hóa thành sức bật kinh tế.

Điều đó thể hiện rất rõ trong những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP; đến năm 2035 là 10% và đến 2045 là 12%. Đó không phải những con số tượng trưng. Đó là tham vọng định hình văn hóa như một khu vực kinh tế thực sự, chứ không chỉ là lĩnh vực tiêu tiền ngân sách. Thành phố cũng hướng đến việc hình thành 15-20 trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm phát triển thương mại văn hóa, trung tâm thiết kế sáng tạo quy mô cấp thành phố và địa phương; xây dựng những thương hiệu quốc gia, thương hiệu quốc tế về thiết kế sáng tạo, âm nhạc, điện ảnh, lễ hội văn hóa; phát triển du lịch văn hóa như một ngành công nghiệp văn hóa chủ lực.

Những định hướng ấy cho thấy Hà Nội đang muốn vươn từ “thành phố di sản” sang “thành phố sáng tạo” theo đúng nghĩa. Không chỉ có bảo tàng, di tích, lễ hội, mà còn có phim trường lớn, không gian sáng tạo, nhà hát số, bảo tàng số, thư viện số, sàn giao dịch sản phẩm văn hóa, nền tảng phân phối nội dung số, sản phẩm công nghệ văn hóa, kinh tế đêm, thiết kế sáng tạo ở làng nghề, trung tâm văn hóa - nghệ thuật - thương mại - dịch vụ, các không gian biểu diễn thực cảnh gắn với du lịch.

Ở đây, điều đáng nói nhất là Hà Nội không phát triển công nghiệp văn hóa theo lối sao chép. Thành phố cố gắng xây dựng một mô hình của riêng mình, dựa trên lợi thế văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Nghĩa là cái mới không tách khỏi cái cũ, mà mọc lên từ cái cũ. Không gian sáng tạo có thể được hình thành từ di sản công nghiệp, từ bãi sông Hồng, từ cầu Long Biên, từ tháp nước Hàng Đậu, từ nhà máy xe lửa Gia Lâm, từ làng gốm Bát Tràng, từ các vùng văn hóa xứ Đoài. Đó là một cách phát triển rất đáng trân trọng, bởi nó không để sáng tạo trở thành thứ vô căn cứ, vô quốc tịch, mà gắn sáng tạo với ký ức, địa lý văn hóa và bản sắc địa phương.

Đặc biệt, Chương trình hành động cũng cho thấy Hà Nội nhìn rất rõ vai trò của công nghệ trong phát triển văn hóa. Dữ liệu văn hóa số mở, AI, Big Data, thực tế ảo, bản đồ số công nghiệp văn hóa, mô hình “Mỗi di sản - Một câu chuyện - Một sản phẩm số”... tất cả cho thấy Hà Nội hiểu rằng trong thời đại hôm nay, ai không số hóa được tài nguyên văn hóa của mình thì sẽ rất khó tạo ra chuỗi giá trị mới từ chính tài nguyên ấy. Số hóa ở đây không chỉ để lưu trữ, mà để kể lại câu chuyện văn hóa theo cách mới, để mở rộng khả năng tiếp cận, để thúc đẩy giáo dục, du lịch, sáng tạo, tiêu dùng văn hóa, và cuối cùng là để tạo ra giá trị gia tăng.

Một thành phố có thể giàu lên bằng đất đai, bằng xây dựng, bằng thương mại. Nhưng một Thủ đô như Hà Nội cần giàu lên bằng cả những điều tinh tế hơn: Bằng sức hấp dẫn văn hóa, bằng thương hiệu sáng tạo, bằng những sản phẩm khiến thế giới nhớ đến mình không chỉ như một điểm đến, mà như một nơi có cá tính văn hóa riêng. Khi Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng các sự kiện mang thương hiệu quốc gia, quốc tế; khi nghĩ đến các trung tâm công nghiệp văn hóa dọc trục sông Hồng; khi hướng tới những thương hiệu âm nhạc, điện ảnh, lễ hội; khi muốn đưa Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thăng Long tứ trấn trở thành những điểm đến văn hóa có sức lan tỏa khu vực và quốc tế, thì đó chính là lúc Thủ đô đang chuyển mình từ tư duy bảo tồn sang tư duy kiến tạo giá trị mới.

Cốt lõi sau cùng vẫn là con người

Nhưng nếu chỉ nói về di sản, công trình, không gian sáng tạo hay tỷ lệ đóng góp GRDP thì vẫn chưa đủ để hiểu chiều sâu của Chương trình hành động số 08-CTr/TU. Phần sâu nhất, cũng là phần đáng suy ngẫm nhất, nằm ở chỗ văn kiện này quay trở lại với câu hỏi căn bản: Phát triển văn hóa rốt cuộc là để làm gì? Và câu trả lời, chính là để xây dựng con người, xây dựng niềm tin xã hội, xây dựng một môi trường sống có nhân văn, có kỷ cương, có sáng tạo, có bản sắc.

Khai mạc chương trình "Tụ hội sáng tạo", hướng đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026. Ảnh: SVHTT

Khai mạc chương trình "Tụ hội sáng tạo", hướng đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026. Ảnh: SVHTT

Bởi xét đến cùng, một thành phố không được định nghĩa trước hết bằng nhà cao tầng hay những sự kiện hoành tráng. Một thành phố được định nghĩa bằng con người của nó. Hà Nội có còn là Hà Nội hay không, không chỉ ở Hồ Gươm, ở 36 phố phường, ở Văn Miếu hay Hoàng thành, mà ở cách người Hà Nội nói với nhau, đi trên đường, vào công sở, ứng xử trên mạng, giữ lời hứa, tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhau và tôn trọng chính thành phố của mình.

Chương trình hành động lần này nhấn mạnh rất rõ việc xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực ứng xử của người Hà Nội gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, với những phẩm chất cốt lõi như yêu nước, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đây không chỉ là lời kêu gọi đạo đức chung chung. Trong bối cảnh đô thị hóa rất nhanh, tác động mạnh của mạng xã hội, của văn hóa ngoại lai, của áp lực mưu sinh và lối sống thực dụng, việc nhấn mạnh đến “sức đề kháng” văn hóa, đến khả năng miễn dịch trước thông tin xấu độc, trước những lệch chuẩn ứng xử, là một nhận thức rất tỉnh táo.

Đặc biệt, Hà Nội xác định phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, minh bạch, trách nhiệm; đề cao văn hóa trong chính trị với tinh thần “nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật”; lấy sự hài lòng của người dân làm một thước đo quan trọng; tiến tới áp dụng các công cụ quản trị hiện đại để đánh giá hiệu quả thực thi công vụ.

Điều này quan trọng bởi lẽ, nếu văn hóa chỉ được nói trên sân khấu mà không hiện diện trong bộ máy công quyền, thì người dân sẽ rất khó tin rằng văn hóa thực sự là trung tâm của phát triển. Một thành phố muốn tạo niềm tin không thể chỉ có những chiến dịch truyền thông đẹp, mà phải có những cán bộ biết lắng nghe dân, những cơ quan hành chính giải quyết công việc minh bạch, nhanh gọn, tử tế, có trách nhiệm. Văn hóa công vụ, vì thế, không phải chuyện lễ nghi bề ngoài. Đó là phẩm chất của quyền lực khi phục vụ Nhân dân. Đó là uy tín của chính quyền được xây bằng hành động cụ thể hằng ngày.

Tôi cho rằng điểm rất hay trong Chương trình hành động là đã nối liền ba tầng tưởng như tách biệt: Văn hóa của cộng đồng, văn hóa của công dân và văn hóa của bộ máy công quyền. Khi người dân được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, khi học sinh được tiếp cận nghệ thuật và di sản, khi xã phường có thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả, khi hương ước quy ước được làm mới phù hợp, khi bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số được triển khai thực chất, khi cán bộ công chức được đánh giá bằng hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của dân, thì lúc ấy văn hóa mới thực sự thấm vào đời sống.

Một Thủ đô văn hiến không thể chỉ có di sản đẹp mà công sở không có bản sắc, thiếu nét đẹp của nghệ thuật. Một thành phố sáng tạo không thể chỉ có những không gian nghệ thuật mới mà con người sống với nhau ngày càng lạnh lùng. Một đô thị hội nhập không thể chỉ giỏi kết nối quốc tế mà lỏng lẻo trong kỷ cương, yếu trong bản lĩnh văn hóa. Vì vậy, việc Hà Nội đồng thời nói tới người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tới giáo dục di sản trong nhà trường; tới cộng đồng văn hóa cơ sở; tới văn hóa tuân thủ pháp luật; tới văn hóa công vụ; tới niềm tin của Nhân dân, cho thấy một cách tiếp cận khá toàn diện và căn cơ.

Ngày 17-3-2026, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW. Về mặt thời điểm, đó là một dấu mốc. Nhưng về ý nghĩa sâu xa hơn, đó là một tuyên ngôn phát triển. Tuyên ngôn rằng Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới không chỉ với khát vọng lớn, mà với một nền tảng tư duy rõ ràng: Văn hóa phải là cốt lõi, con người phải là trung tâm, sáng tạo phải là động lực, hội nhập phải gắn với bản sắc, và phát triển phải được đo không chỉ bằng quy mô kinh tế mà còn bằng chiều sâu tinh thần, bằng niềm tin xã hội và bằng hạnh phúc của người dân.

Làm được như những gì Chương trình hành động đã đặt ra, Hà Nội sẽ không chỉ là Thủ đô của một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ. Hà Nội sẽ trở thành một hình mẫu phát triển có bản sắc, nơi văn hóa không đứng phía sau phát triển, mà đi cùng, soi đường và nâng đỡ cho phát triển. Đó mới là con đường dài lâu. Đó cũng là cách để Thủ đô thực sự xứng đáng với chiều sâu ngàn năm văn hiến của mình.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-dat-van-hoa-o-vi-tri-trung-tam-cua-chien-luoc-phat-trien-740582.html