Hà Nội 'giải cơn khát' giao thông tĩnh: Khi bãi đỗ xe cao tầng là chưa đủ

Từ thực tế Hà Nội đang thiếu hụt nghiêm trọng không gian giao thông tĩnh, trong khi các mô hình bãi đỗ xe cao tầng mới chỉ phần nào 'giải cơn khát' trước mắt, có thể thấy áp lực lên hạ tầng đô thị đang ngày càng lớn.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chỗ đỗ xe, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân cũng đang bộc lộ rõ những giới hạn của mô hình phát triển đô thị chủ yếu theo chiều ngang và trên mặt đất - từ quá tải hạ tầng đến suy giảm chất lượng sống. Vậy, nhìn từ góc độ quy hoạch, đâu là nguyên nhân cốt lõi của thực trạng này?

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với TS.KTS Trương Văn Quảng - Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam để làm rõ những vấn đề này.

Phóng viên: Vâng xin được cảm ơn TS.KTS Trương Văn Quảng - Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi. Thưa KTS, có thể thấy mô hình đô thị nén và phát triển chủ yếu trên mặt đất đang bộc lộ nhiều giới hạn, từ quá tải hạ tầng đến suy giảm chất lượng sống. Từ góc độ quy hoạch, ông nhìn nhận đâu là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này, thưa KTS Trương Văn Quảng?

TS.KTS Trương Văn Quảng: Trong quá trình phát triển đô thị, mỗi mô hình thường phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội của một giai đoạn nhất định. Tại thời điểm trước đây, mô hình đó có thể coi là phù hợp, nhưng đặt trong bối cảnh hiện nay, thực tế đã bộc lộ nhiều hạn chế về dân cư, hạ tầng và môi trường. Chúng ta phải thừa nhận rằng kinh nghiệm về quá trình đô thị hóa của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng chưa nhiều, đặc biệt là khi chuyển đổi từ mô hình tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường.

Chính sự thiếu hụt kinh nghiệm này dẫn đến khả năng dự báo tốc độ phát triển và quy hoạch kỹ thuật còn chưa sát với thực tế, trong khi nguồn lực triển khai vẫn hạn hẹp. Những gì từng được coi là "kiểu mẫu" nay đã bộc lộ bất cập. Cần khẳng định rõ, thực trạng tại một số khu vực hiện nay chưa hẳn là mô hình "đô thị nén" đúng nghĩa – vốn đòi hỏi sự đồng bộ về không gian ngầm và không gian nổi – mà thực chất là sự quá tải về mật độ xây dựng và dân cư. Trước tầm nhìn hướng tới 100 năm với mô hình đa tầng, đa trung tâm, chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn các hạn chế này để quyết liệt khắc phục.

Phóng viên: Vậy theo ông, những bất cập này đến từ hạn chế của bản thân mô hình đô thị nén, hay từ cách chúng ta tổ chức, quản lý và điều chỉnh quy hoạch trong quá trình phát triển?

TS.KTS Trương Văn Quảng: Nguyên nhân cốt lõi của thực trạng này nằm ở việc mô hình phát triển chỉ đáp ứng được nhu cầu trong một giai đoạn nhất định. Trước đây, chúng ta từng có những khu tập thể như Trung Tự, Kim Liên hay Thanh Xuân – đó là những mô hình phù hợp với thời kỳ cũ. Khi chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cấu trúc đô thị thay đổi và các khu đô thị mới ban đầu đã có những ưu điểm vượt trội về chất lượng căn hộ so với trước.

Tuy nhiên, sai số lớn nhất nằm ở khả năng dự báo tương lai. Chúng ta đã không lường trước được tốc độ gia tăng chóng mặt của các phương tiện giao thông tại Hà Nội, từ thời kỳ xe đạp sang xe máy và nay là bùng nổ ô tô cá nhân. Bên cạnh đó là sự tập trung dân cư quá lớn mà quy hoạch chưa đón đầu được những tác động từ chuyển động khoa học kỹ thuật, dịch cư và nhu cầu việc làm. Điển hình như tại Linh Đàm, sự tắc nghẽn hiện nay là hệ quả của việc quy hoạch thiếu tầm nhìn xa. Đặc biệt, công tác quản lý cũng bộc lộ nhiều bất cập; ví dụ như tổ hợp cao tầng HH, nếu chúng ta thực hiện nghiêm túc theo đúng quy hoạch ban đầu thì chắc chắn sẽ không xuất hiện những sai phạm đó. Rõ ràng, sự tổng hòa của nhiều nguyên nhân từ dự báo đến quản lý đã tạo nên những điểm nghẽn đô thị như hiện nay.

Phóng viên: Có ý kiến cho rằng, không gian đa tầng không chỉ là mở rộng xuống dưới lòng đất, mà còn là tổ chức lại toàn bộ cấu trúc đô thị theo chiều đứng và theo lớp. Từ góc độ quy hoạch, ông nhìn nhận đâu là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này, thưa KTS Trương Văn Quảng?

TS.KTS Trương Văn Quảng: Tôi cho rằng đây là một cách tiếp cận mang tính khoa học và thực tiễn cao. Dù về mặt lý thuyết trên thế giới thì không mới, nhưng đối với bối cảnh Hà Nội hiện nay, đây thực sự là một hướng đi đột phá. Trong điều kiện quỹ đất hạn hẹp, chúng ta cần thay đổi tư duy từ việc chỉ khai thác mặt đất sang việc tối ưu hóa không gian phía trên và không gian ngầm.

Cách tiếp cận này mang lại bốn giá trị cốt lõi: Thứ nhất là tối ưu hóa sử dụng không gian, giúp tăng diện tích hữu dụng trên cùng một đơn vị diện tích đất. Thứ hai là tổ chức không gian theo chức năng, chẳng hạn mặt đất dành cho giao thông động, không gian phía trên cho các dịch vụ tiện ích và không gian ngầm cho hạ tầng kỹ thuật hoặc bãi đỗ xe. Thứ ba là tích hợp giữa giao thông và sử dụng đất, giúp tiết kiệm quỹ đất tối đa trong khi vẫn giải quyết được bài toán đi lại. Cuối cùng là tiếp cận hệ thống và chuyển đổi số, cho phép chúng ta quản lý toàn bộ cấu trúc đô thị phức hợp này bằng dữ liệu và công nghệ số theo đúng tinh thần xây dựng công dân số, xã hội số mà Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo.

Phóng viên: Một lần nữa, xin được cảm ơn TS.KTS Trương Văn Quảng - Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam về những chia sẻ nêu trên.

Minh Minh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-giai-con-khat-giao-thong-tinh-khi-bai-do-xe-cao-tang-la-chua-du-395239.htm