Hà Nội gỡ vướng cho các dự án, kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ì
Từ 19h đến 20h ngày 28-4, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình thời sự với chủ đề ''Hà Nội gỡ vướng cho các dự án, kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ì''.
Chương trình có sự tham gia trao đổi của hai vị khách mời: GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường); ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Một dự án đang triển khai tại xã Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: CTV.
Với thời lượng 60 phút (bắt đầu từ 19h đến 20h), chương trình tập trung phản ánh về những hệ lụy của tình trạng các dự án chậm tiến độ, nhất là trong lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội chung của Thủ đô.
Hai vị khách mời sẽ cùng chia sẻ quan điểm và làm rõ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong việc triển khai các dự án; đồng thời đề xuất những nhóm giải pháp trọng tâm nhằm quyết liệt xử lý chủ đầu tư chây ì, khơi thông nguồn lực đất đai…

Các khách mời trao đổi tại chương trình thời sự với chủ đề ''Hà Nội gỡ vướng cho các dự án, kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ì''. Ảnh: Phan Anh
Thông qua Chương trình thời sự, Hà Nội nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: Thành phố luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho những dự án gặp vướng mắc thực sự về pháp lý, giải phóng mặt bằng, thủ tục hay cơ chế.
Mặt khác, đối với những chủ đầu tư cố tình chây ì, không triển khai, không chứng minh được năng lực, chính quyền thành phố sẽ kiên quyết thu hồi đất hoặc dừng dự án.
Việc xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai không chỉ là giải quyết một bài toán tồn đọng về pháp lý, mà còn là “chìa khóa” để khơi thông nguồn lực xã hội; mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự tiếp cận quỹ đất, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế…
Hai nguyên nhân chính khiến dự án chậm triển khai
Có thể thấy, Hà Nội đang quyết tâm xử lý nghiêm các dự án treo, vừa đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất. Tuy nhiên đến nay, nhiều dự án vẫn chưa để triển khai. Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên nhân khiến hàng trăm dự án chậm triển khai ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội cũng như mỹ quan đô thị của Thủ đô thời gian qua gồm 2 nhóm chính.

GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao đổi tại chương trình. Ảnh: Phan Anh
Thứ nhất, là các nhà đầu tư đứng ra đề nghị dự án nhưng thực chất là muốn có đất và thực tế là sau đó không thể triển khai. Đây là vấn đề liên quan đến năng lực chủ đầu tư. Nguyên nhân thứ hai, cá nhân tôi cho rằng, chính quyền một số nơi có thẩm quyền phê duyệt chưa nhiệt tình; thậm chí xao nhãng với nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, việc các dự án chậm đưa vào triển khai là sự lãng phí lớn; trong khi tiền đi vay thì trượt giá mỗi ngày.
Hà Nội gỡ vướng dự án chậm triển khai: Đúng và trúng
Bổ sung nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm triển khai, ông Nguyễn Văn Đính cho rằng: Ngoài nhóm nguyên nhân xuất phát từ doanh nghiệp, như năng lực tài chính hạn chế, chậm triển khai…, một nhóm nguyên nhân rất quan trọng lại không đến từ doanh nghiệp, mà đến từ các vướng mắc về thể chế, quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án phải điều chỉnh quy hoạch, chồng lấn giữa các cấp quy hoạch hoặc thay đổi chính sách khiến doanh nghiệp lúng túng, không biết triển khai theo hướng nào.
Chính vì vậy, Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội đã được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho các dự án.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính trao đổi tại chương trình. Ảnh: Phan Anh
Việc chậm triển khai các dự án gây ra nhiều hệ lụy. Với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nội địa quy mô nhỏ và vừa, khi vướng mắc kéo dài sẽ khiến dòng vốn bị “chôn” nhiều năm, không thể quay vòng, hiệu quả đầu tư giảm sút, sức khỏe tài chính suy yếu.
Với Nhà nước, các dự án chậm tiến độ khiến quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt được như kỳ vọng, đồng thời làm chậm quá trình chỉnh trang đô thị và khai thác nguồn lực đất đai.
Còn với người dân, nhiều trường hợp đã bàn giao đất sản xuất với kỳ vọng phát triển, nhưng dự án lại “đắp chiếu” kéo dài, không được hưởng lợi, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin.
Đất đai là nguồn lực rất lớn, nhưng đang bị “đóng băng” trong các dự án dở dang, với tổng nguồn vốn tồn đọng lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nếu được tháo gỡ và đưa vào lưu thông, đây sẽ là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư, kích thích tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, bất động sản có tính lan tỏa cao, liên quan trực tiếp đến nhiều ngành nghề khác, nên khi được khơi thông sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền cho toàn nền kinh tế.
Vì vậy, việc Hà Nội đang quyết liệt rà soát, tháo gỡ và phân loại xử lý các dự án chậm triển khai là chủ trương đúng đắn, cần được thực hiện đồng bộ và kiên trì trong thời gian tới.
Phân loại nguyên nhân để tháo gỡ đúng, trúng, dứt điểm các vướng mắc
Thẳng thắn chỉ ra cách phân biệt các nguyên nhân dẫn đến việc các dự án chậm triển khai, ông Nguyễn Văn Đính cho rằng: Cần phân loại các nhóm nguyên nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn, thậm chí là Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, cần vào cuộc rà soát, xác định các nhóm nguyên nhân.
Nếu là nguyên nhân từ thể chế, vướng mắc thủ tục, cần xác định nguyên nhân đó đến từ đâu và kiến nghị để tháo gỡ. Vấn đề này Chính phủ cũng tháo gỡ rất nhanh và đề xuất giải pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Phan Anh
Nếu nguyên nhân từ việc xử lý hành chính của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn thì cần chỉ đạo phương án xử lý nhanh, cụ thể, rõ ràng tiến độ giải quyết.
Nếu nguyên nhân ở phía doanh nghiệp, cần tìm hiểu rõ họ vướng mắc ở điểm nào và có nhiều giải pháp hỗ trợ như: Mời gọi đầu tư, chuyển nhượng dự án... Doanh nghiệp không có năng lực, kinh nghiệm, không có chủ trương triển khai thì cơ quan quản ký nhà nước cần đặt ra tiến độ thực hiện, nếu doanh nghiệp không thực hiện thì phải kiên quyết thu hồi.
Như vậy, cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, địa phương, vấn đề dự án chậm triển khai sẽ được giải quyết đúng, trúng, dứt điểm và đẩy nhanh được tiến độ hàng trăm dự án chậm triển khai. Và chắc chắn sẽ không còn tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, các dự án sẽ có chuyển động và đạt hiệu quả cao.
Học mô hình quốc tế để chọn đúng nhà đầu tư có thực lực
Để việc rà soát và xử lý các dự án chậm triển khai một cách hiệu quả, tránh “đánh trống bỏ dùi”, GS.TS Đặng Hùng Võ cho rằng: Cần rà soát vấn đề lớn nhất là năng lực tài chính của doanh nghiệp đang nắm giữ dự án cần triển khai. Thực tế, năng lực tài chính là yếu tố quyết định nhất.
“Tuy nhiên, chúng ta không thể đòi hỏi tất cả doanh nghiệp đều phải có năng lực tài chính cao, bởi họ thành lập trên cơ sở tự nguyện, tự đăng ký nguyện vọng tham gia đầu tư. Có doanh nghiệp thông minh trong việc tiếp cận vốn, nhưng cũng có doanh nghiệp hạn chế trong khả năng này”, GS.TS Đặng Hùng Võ nói.

GS.TS Đặng Hùng Võ chia sẻ. Ảnh: Phan Anh
Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, nhiều nước đưa ra các hình thức để doanh nghiệp đầu tư phải có năng lực tài chính cao. Chẳng hạn, họ thành lập doanh nghiệp dự án, tức là mỗi dự án có một doanh nghiệp riêng, được hợp lực từ nhiều doanh nghiệp nhỏ, vừa, hoặc một phần doanh nghiệp lớn, nhưng doanh nghiệp dự án đó phải đủ sức tài chính để triển khai.
Đó là cách các nước xây dựng doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp dự án, liên kết doanh nghiệp, liên doanh doanh nghiệp. Tất cả đều là những hình thức tạo ra doanh nghiệp lớn về tài chính.
“Ở Việt Nam, chúng ta chưa mạnh trong việc áp dụng các hình thức để tạo ra doanh nghiệp lớn. Chỉ đánh giá doanh nghiệp này thiếu vốn hay yếu kém thế nào. Có thể doanh nghiệp nhỏ vẫn tốt, nhưng để tham gia một dự án thì cần một doanh nghiệp có vốn đủ lớn. Khi đó, chúng ta có thể thành lập doanh nghiệp dự án mới, sẵn sàng kêu gọi góp vốn tài chính vào và hoàn toàn có thể hình thành doanh nghiệp đủ năng lực tài chính. Trên thế giới đã có rất nhiều mô hình như vậy và Việt Nam nên học hỏi các mô hình đó”, GS.TS Đặng Hùng Võ gợi ý.
Giải pháp thiết thực loại bỏ doanh nghiệp yếu kém
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - GS.TS Đặng Hùng Võ nhận định: Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp dù chưa triển khai dự án vẫn cố giữ đất đã được giao nhằm hưởng lợi từ việc tăng giá trị tài sản và nâng cao vốn hóa. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp giữ dự án nhưng không cải thiện năng lực và tài chính thì việc kéo dài là vô nghĩa. Vì vậy, Nhà nước cần rà soát lại năng lực nhà đầu tư trước khi quyết định cho tiếp tục triển khai hay không, nhằm bảo đảm đúng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Việc kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai chính là giải pháp thiết thực loại bỏ doanh nghiệp yếu kém.

GS.TS Đặng Hùng Võ. Ảnh: Phan Anh
Thường xuyên đánh giá năng lực nhà đầu tư
Có thể thấy, việc Hà Nội kiên trì rà soát, phân loại và xử lý các dự án chậm triển khai không chỉ nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài, mà còn thiết lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai. Khi từng dự án được “soi chiếu” rõ nguyên nhân, năng lực và trách nhiệm, việc hỗ trợ hay xử lý đều có cơ sở minh bạch, công bằng.

Khu đất của một dự án chậm triển khai trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên, có thể thấy số dự án đã được tháo gỡ dù lên con số hàng trăm, nhưng số triển khai thật lại đếm trên đầu ngón tay.
Trả lời câu hỏi liệu đây có phải là chiêu bài của các doanh nghiệp nhằm kéo dài thời gian, giữ đất chờ thời, GS.TS Đặng Hùng Võ khẳng định, đúng là nhiều trường hợp rơi vào tình trạng doanh nghiệp ôm đất. Nhưng phải nói rằng, doanh nghiệp nếu không có năng lực, thay đổi về tài chính thì không thể khả thi. Tiếp cận rà soát, đánh giá năng lực nhà đầu tư là hoàn toàn đúng.
"Chúng ta cần giữ vững quyết tâm đó. Sức nóng hôm nay phải tiếp tục nóng vào ngày mai, ngày kia và những năm tiếp theo" GS.TS Đặng Hùng Võ nói.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ vướng dự án chậm tiến độ

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính trao đổi tại chương trình. Ảnh: Phan Anh
Ở góc độ đại diện doanh nghiệp bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho hay: Qua điều tra, đánh giá, thống kê của Hiệp hội, đúng là có những doanh nghiệp cố tình chây ì, chiếm đất, một phần do vướng mắc thủ tục hành chính.
Ví dụ, các dự án trong nội đô, bắt buộc phải thực hiện giải phóng mặt bằng đối rất nhiều hộ dân, nhưng các hộ dân ở với diện tích nhỏ, doanh nghiệp phải đi thương lượng từng nhóm gia đình với số lượng lớn. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp. Trong khi để thực hiện dự án, phải giải phóng 100% mặt bằng, gần đây quy định mới thay đổi, giảm xuống còn 75% mặt bằng được giải phóng, dự án mới được triển khai.
Dù đây là giải pháp tháo gỡ rất mạnh nhưng không thể phủ nhận giải phóng mặt bằng nội đô là thử thách lớn, nếu doanh nghiệp không làm được thì buộc dự án phải dừng lại theo quy định.
Doanh nghiệp sẽ không giải tỏa được mặt bằng nếu không có sự hỗ trợ, vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý Nhà nước, của chính quyền.
"Tôi hoàn toàn đồng tình, đánh giá cao khi Hà Nội đang quyết tâm rất cao, chủ động đưa ra nhiều giải pháp, hướng tới kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) mở ra những quyền, cơ chế chưa từng có cho chính quyền Thủ đô. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng những vướng mắc về dự án chậm tiến độ sẽ tháo gỡ, giải quyết sớm" - ông Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.
Hoàn thiện tiêu chí và liên thông dữ liệu - “chìa khóa” chấm dứt tình trạng “bình mới rượu cũ”
Để ngăn chặn tình trạng các chủ đầu tư áp chiêu lách luật, "thay tên đổi họ" dưới dạng “bình mới rượu cũ” nhằm mục đích chiếm giữ đất khi không đủ năng lực triển khai, GS.TS Đặng Hùng Võ cho rằng: Cốt lõi là pháp luật cần có các quy định, hướng dẫn thực thi cụ thể. Đặc biệt là xây dựng được hệ thống tiêu chí rõ ràng đối với doanh nghiệp. Khi có bộ tiêu chí này, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể phối hợp với hệ thống ngân hàng để nhận diện ngay “sức sống” thực chất của doanh nghiệp thông qua dòng tiền và hoạt động tài chính.

Khu đất của một dự án chậm triển khai trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Thực tế trước đây, việc quản lý ngân hàng và quản lý hoạt động doanh nghiệp còn có sự tách bạch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc quản lý dòng tiền đã bắt đầu được kết nối với cơ quan thuế và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Đây là hướng đi cần tiếp tục được đẩy mạnh, bởi chỉ khi đưa hệ thống quản lý gắn với thực tiễn vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua dòng tiền, thì mới phản ánh đúng bản chất hoạt động.
Bên cạnh đó, các công cụ quản lý mới không khó để triển khai nếu có sự phối hợp đồng bộ. Vấn đề không nằm ở một bộ hay một cơ quan riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Khi dữ liệu được tổng hợp, chia sẻ đầy đủ, việc phát hiện và xử lý các trường hợp “bình mới rượu cũ” hoàn toàn có thể thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.
Quản lý phải bám sát dòng tiền thực tế
Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, trước đây, công tác quản lý ngân hàng thường tách biệt với quản lý hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên gần đây, việc kết nối dòng tiền qua hệ thống ngân hàng với cơ quan thuế đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt. Đã đến lúc hệ thống quản lý phải bám sát thực tiễn, bởi thực tế mới phản ánh chính xác sự vận động của dòng tiền.
“Nếu chúng ta buông lỏng quản lý, doanh nghiệp sẽ có cơ hội sử dụng các xảo thuật để né tránh trách nhiệm. Do đó, cần sử dụng các công cụ quản lý mới để phát hiện kịp thời các hành vi này. Việc này hoàn toàn khả thi nếu công tác quản lý không thực hiện riêng rẽ tại từng bộ, ngành mà có sự phối hợp đồng bộ, tổng thể giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Khi thông tin được tổng hợp đầy đủ và xuyên suốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết triệt để”, GS.TS Đặng Hùng Võ nói.

GS.TS Đặng Hùng Võ trao đổi tại chương trình. Ảnh: Phan Anh
Ngăn chặn chủ đầu tư “lách luật” thay tên đổi họ dưới dạng “bình mời rượu cũ”
Thực tế, có cái khó đối với cơ quan chức năng khi đưa ra quyết định thu hồi một dự án đó là các chủ đầu tư áp chiêu lách luật khá hiệu quả, như thay tên đổi họ dưới dạng “bình mới rượu cũ” nhằm mục đích chiếm giữ đất khi không đủ năng lực triển khai.
Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính, cho biết, hệ thống pháp luật hiện hành đã có những quy định điều chỉnh. Các hoạt động từ thay đổi dự án, kêu gọi đầu tư đến chuyển nhượng dự án đều đã được quy định cụ thể trong các bộ luật liên quan như Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai.
Dựa trên những cơ sở pháp lý này, cơ quan quản lý có thể dễ dàng kiểm soát các hành vi cố tình lách luật. Khi luật pháp ngày càng minh bạch, chặt chẽ và nghiêm minh hơn, việc lợi dụng kẽ hở trở nên rất khó khăn.
Theo ông Đính, việc chuyển đổi vai trò chủ đầu tư hay thay đổi thông tin doanh nghiệp hiện không quá phức tạp về thủ tục, nhưng bắt buộc phải đáp ứng đúng và đủ các điều kiện, yêu cầu của pháp luật. Đặc biệt là vấn đề năng lực của chủ đầu tư, như GS.TS Đặng Hùng Võ đã đề cập - hiện nay được quy định rất rõ ràng. Chủ đầu tư phải chứng minh được năng lực thực chất; sân chơi hiện nay đòi hỏi sự minh bạch và thực lực, không còn chỗ cho những cách làm đối phó như trước.
“Vì vậy, tôi cho rằng, việc tìm cách lách luật hiện nay là cực kỳ khó khăn. Với tinh thần quản lý vừa chặt chẽ vừa mang tính kiến tạo, Hà Nội đang chú trọng sự đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là một bước đổi mới đột phá trong hệ thống quản lý của Thủ đô”, ông Nguyễn Văn Đính nhận định.
Còn theo GS.TS Đặng Hùng Võ, thực tế, tình trạng “bình mới rượu cũ” nảy sinh khi pháp luật và các văn bản hướng dẫn thiếu hệ thống tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực của một doanh nghiệp. Do vậy, nếu xây dựng được hệ thống tiêu chí này và kết hợp với dữ liệu ngân hàng, chúng ta có thể nhận diện chính xác thực trạng và khả năng vận hành của doanh nghiệp đó.
Quyết liệt xử lý, khơi thông nguồn lực phát triển
Có thể nói, việc rà soát, báo cáo và xử lý 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai không chỉ là giải quyết các dự án treo, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, mốc thời gian trước ngày 30-4-2026 phải có báo cáo cũng là một cuộc sát hạch năng lực quản lý của bộ máy chính quyền Thủ đô sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Việc xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai cũng không chỉ giải quyết một bài toán tồn đọng về pháp lý, mà còn là "chìa khóa" để khơi thông nguồn lực xã hội, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự tiếp cận quỹ đất, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế thay vì để đất đai bị "giam hãm" bởi những đơn vị yếu kém.
Từ việc rà soát, báo cáo và đưa ra phương án tháo gỡ cho các dự án chậm triển khai gặp vướng mắc, thành phố cũng kiên quyết xử lý những dự án cố tình chây ì, “ôm đất, giữ chỗ” với nhiều chiêu thức khác nhau, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo cơ hội cho những nhà đầu tư có năng lực tham gia phát triển các dự án ngoài ngân sách, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trong việc thể hiện năng lực xử lý các nhiệm vụ được giao phó.
Việc quyết liệt xử lý các dự án này là một cuộc "thanh lọc" cần thiết để biến các "điểm đen" quy hoạch thành động lực tăng trưởng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

2 vị khách mời và ê kíp thực hiện chương trình. Ảnh: Phan Anh











