Hà Nội: Ô nhiễm không khí và áp lực từ khu vực phía đông Thủ đô
Nhiều ngày qua, Hà Nội liên tục vào nhóm thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chỉ số AQI nhiều thời điểm ở mức xấu lên rất xấu, nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt xa khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có ảnh hưởng không nhỏ từ khu vực phía đông thành phố.

Hà Nội đang phải chịu áp lực từ "vành đai ô nhiễm" phía đông.
Những ngày này tại Hà Nội, bầu trời xám đặc dễ khiến nhiều người lầm tưởng là sương mù, song thực tế đó là lớp bụi mịn tích tụ dày. Ô nhiễm không khí khiến không ít người dân gặp các triệu chứng khó chịu như đau đầu, khô mắt, khó thở, mệt mỏi khi di chuyển ngoài trời; trong khi trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp là những nhóm chịu nguy cơ ảnh hưởng cao hơn, nhất là vào sáng sớm và ban đêm, thời điểm chất lượng không khí xuống mức xấu nhất.
Màn tường ô nhiễm bao phủ Hà Nội
Trong nhiều tuần liền, các nền tảng quan trắc liên tục ghi nhận chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng độc hại. Đáng lo ngại hơn, phần lớn nguồn gây ô nhiễm không phát sinh trong nội đô mà đến từ khu vực phía đông Thủ đô, nơi các địa bàn như Văn Lâm, Văn Giang (Hưng Yên cũ) và Yên Phong, Gia Bình (Bắc Ninh cũ) đang trở thành những “điểm nóng” phát thải.

Hoạt động đốt rác diễn ra ban ngày tại bãi rác Xuân Quan (Hưng Yên).
Những bãi rác lộ thiên tại Xuân Quan, Phụng Công; các lò đốt trộm rác nhựa; cùng khí thải từ xưởng tái chế, làng nghề và các khu công nghiệp như Tân Quang, Phố Nối A… đã tạo nên một “bức tường khói độc” tồn tại quanh năm. Mỗi khi gió đông thổi, luồng khói ô nhiễm theo dòng khí tràn thẳng về Hà Nội, dàn trải như một dòng chảy vô hình, không rào cản.
Tại Ocean Park – khu đô thị được quảng bá là “hiện đại, sạch, xanh” – nhiều cư dân vẫn sống trong nỗi ám ảnh ô nhiễm không khí. Một người dân gắn bó lâu năm với khu vực cho biết: “Buổi tối mở cửa là ngửi thấy mùi khét. Có người không chịu được phải chuyển đi, còn tôi thì tối đến không dám mở cửa. Có lúc nhìn lên trời, ngay cả khu chung cư bên cạnh cũng mờ đến mức không thấy rõ; phải đến khi nắng lên mới dần nhìn lại được”.

Khói bốc lên từ một xưởng sản xuất tại xã Xuân Quan (Hưng Yên).
Nguyên nhân của những màn khói dày đặc này không xuất phát từ các khu đô thị mới, mà từ các xã, cụm tái chế và bãi rác bao quanh – nơi hoạt động đốt rác, thu gom phế liệu, sản xuất công nghiệp và xả thải diễn ra âm ỉ, kéo dài suốt nhiều năm.
Những khu đô thị được thiết kế để trở thành “ốc đảo xanh” như Ecopark, Ocean Park lại vô tình trở thành những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Cứ chiều tối, cư dân phải đóng chặt cửa, dừng thông gió và chấp nhận sinh hoạt trong không gian ngột ngạt để tránh mùi khét len vào nhà. Không ít gia đình đã buộc phải chuyển đi sau khi trẻ nhỏ ho triền miên, khó thở hoặc buồn nôn.
Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài khiến sức khỏe cộng đồng suy giảm rõ rệt, đặc biệt nguy hiểm đối với người già và trẻ em – nhóm dễ bị tổn thương nhất trước bụi mịn và khí độc.
Bắc Hưng Hải – từ niềm tự hào thành nỗi ám ảnh
Không chỉ bầu trời bị đầu độc, dòng nước và đất đai vùng phía đông Hà Nội cũng đang oằn mình gánh chịu ô nhiễm. Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải – từng là huyết mạch tưới tiêu của Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, nay ô nhiễm nghiêm trọng đến mức người dân gọi là “dòng sông chết”.

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng
Nước sông đen sì, đặc quánh, bốc mùi hôi như hóa chất phân hủy. Bà Nguyễn Thị Minh, một người dân sống tại Gia Lâm, cho biết: “Chúng tôi làm việc ngay ven sông Bắc Hưng Hải, nhưng dòng sông ô nhiễm đến mức không thể dùng được một giọt nước nào để tưới cây. Cây cối đã cố gắng trồng rồi, nhưng vì không dám lấy nước sông tưới nên chưa kịp chăm đã chết. Mức độ ô nhiễm phải nói là quá nghiêm trọng, đến nỗi chỉ cần tưới bằng nước đó thôi là cây cũng không thể sống nổi”.

Nước sông đen sì, đặc quánh, bốc mùi hôi là nỗi ám ảnh của mọi người dân.
Ông Nguyễn Ngọc Thắng nhìn dòng nước đen ngòm vẫn không giấu nổi nỗi xót xa. Ông Thắng cho biết: “Dòng sông này từng là nguồn sống của gia đình tôi và hàng nghìn hộ dân hai bên bờ. Thế nhưng hơn 10 năm qua, chúng tôi khổ sở tìm nguồn nước sinh hoạt; ngay cả nước giếng khoan cũng bị ô nhiễm, khiến tường nhà ố vàng một màu”.
Thực trạng ô nhiễm nguồn nước tại đây đã tồn tại từ lâu mà chưa có giải pháp dứt điểm. Nước sông bị ô nhiễm ở mức độ khác nhau khi chảy từ Hà Nội, Bắc Ninh, qua Hưng Yên và Hải Dương. Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm này gia tăng vào mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước gia tăng vào mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau.
Theo kết quả quan trắc gần đây, các thông số ô nhiễm đã vượt Quy chuẩn Việt Nam cho phép từ 19-227 lần. Ở nhiều thời điểm, cơ quan chức năng đã cảnh báo, nguồn nước không bảo đảm cho tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo mức độ nguy hiểm của ô nhiễm nước đối với sức khỏe con người, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Côn, chuyên gia môi trường, cho biết: “Nếu dùng nguồn nước ô nhiễm đó để tưới cây, tưới rau, các chất độc hại sẽ tích tụ dần trong từng ngọn rau. Khi chúng ta ăn vào, tức là gián tiếp đưa những chất độc ấy vào cơ thể. Còn nếu dùng nước giếng khoan mà mạch nước ngang đã bị nhiễm bẩn, các chất ô nhiễm cũng có thể theo đó mà thấm vào. Lâu dài, người sử dụng có nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột, ung thư, thậm chí là các bệnh liên quan đến thần kinh”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Côn cảnh báo mức độ nguy hiểm của ô nhiễm nguồn nước tới sức khỏe con người là rất cao.
Theo cơ quan chức năng, nước thải sinh hoạt lại là nguyên nhân chính dẫn đến việc sông Bắc Hưng Hải bị bức tử trong nhiều năm nay. Hơn 60% lượng ô nhiễm trên toàn hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đến từ các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu dân cư nông thôn không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải nên đang xả thẳng ra môi trường.
Cùng với đó là nguồn thải lớn từ các cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở chăn nuôi không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Điều này càng trầm trọng hơn khi vào những tháng mùa khô, nguồn nước bổ cập cho hệ thống Bắc Hưng Hải còn thiếu, khiến nồng độ độc hại càng tăng cao.
Những dòng sông ô nhiễm bao quanh Thủ đô
Điều đáng lo ngại hơn là sông Bắc Hưng Hải không phải trường hợp duy nhất. Sông Cầu là một trong những con sông lớn nhất miền bắc, chỉ cách Hà Nội vỏn vẹn 20km. Dòng sông đang bị “bức tử” bởi nguồn nước thải từ Bắc Ninh, với các điểm nóng tập trung tại cống xả Vạn An và Đặng Xá. Tại đây, dòng nước đen kịt, hôi thối từ sông Ngũ Huyện Khê dồn chảy ra sông Cầu, tạo thành những vệt nước đen kéo dài hàng cây số, chia cắt rõ rệt màu nước dòng sông. Sông Ngũ Huyện Khê dài khoảng 4km, là chi lưu của sông Đuống, chảy qua Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, ôm trọn khu vực phía đông bắc Thủ đô.

Sông Cầu đang bị “bức tử” bởi nguồn nước thải từ Bắc Ninh.
Ông Nguyễn Duy Nghị, trú tại xã Phú Lâm, tỉnh Bắc Ninh bức xúc bày tỏ: “Nguồn nước sinh hoạt chính của chúng tôi là giếng khoan. Vài năm trước, khoan sâu 15m là ăn uống bình thường nhưng bây giờ khoan đến 30m cũng không ăn được nữa”.
Ông Nghị cũng chia sẻ, ông sống bằng nghề đánh bắt tôm cá trên sông, nhưng đến giờ, dòng nước chảy ngược về khu Trịnh Xá, cộng thêm ô nhiễm giờ cũng khó đánh được mẻ lưới nào đầy đặn như trước kia. Do đó, ông cũng phải loay hoay tìm nghề khác sinh nhai.

Dòng nước ô nhiễm, hôi thối từ sông Ngũ Huyện Khê dồn chảy ra sông Cầu.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nguồn ô nhiễm chủ yếu xuất phát từ nước thải chưa qua xử lý tại “thủ phủ” giấy Phong Khê và cụm công nghiệp Phú Lâm. Hàng trăm cơ sở sản xuất, ngâm ủ bột giấy và sử dụng hóa chất tẩy rửa xả thẳng nước thải ra sông, khiến lòng sông ô nhiễm nặng nề, biến dạng đến mức nếu chỉ quan sát bằng mắt thường, toàn bộ tuyến nước chảy chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ giữa khu dân cư đông đúc. Nước sông thường xuyên có màu đen đặc quánh như dầu luyn, sủi bọt khí độc, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mặt sông nhiều đoạn bị lấp kín bởi rác thải công nghiệp và rác sinh hoạt, tạo thành những "bè rác" khổng lồ nổi lềnh bềnh.
Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe
Thực trạng ô nhiễm này đã kéo dài hàng chục năm nhưng chưa có giải pháp triệt để. Tỉnh Bắc Ninh đã từng ra "tối hậu thư", yêu cầu đóng cửa và di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư Phong Khê trước ngày 31/12/2024.
Trong năm 2024 và 2025 lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất, cắt điện, niêm phong nhà xưởng của hàng loạt cơ sở vi phạm tại Phong Khê và Phú Lâm. Nhiều cơ sở "hoạt động chui" ban đêm đã bị bắt quả tang thế nhưng vì kế mưu sinh, nhiều hộ gia đình vẫn bất chấp hoạt động lén lún, chấp nhận bị xử phạt.

Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an.
Theo Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài là khung pháp lý chưa đủ sức răn đe, đặc biệt trong xử lý hình sự.
“Chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe. Đơn cử, Điều 235 Bộ luật Hình sự quy định tội gây ô nhiễm môi trường, nhưng trong nội dung điều luật, việc xác định yếu tố định tính và định lượng để cấu thành tội phạm lại vô cùng phức tạp. Đối với hành vi xả khí thải, lượng khí thải phải từ 150m³/ngày đêm trở lên và đồng thời chứa chất nguy hại vượt gấp 5 lần quy chuẩn mới đủ căn cứ xử lý hình sự. Tương tự, với hành vi xả nước thải, phải từ 5.000m³/ngày đêm và có chất nguy hại vượt từ 5 đến 10 lần”, Đại tá Nguyễn Công Khôi cho biết.

Một đơn vị sản xuất xả thải chui bị lực lượng chức năng lập biên bản.
Trong khi đó, tình trạng đổ trộm, chôn lấp trái phép chất thải tại Hưng Yên cũng diễn biến phức tạp. Trung tá Chu Hoàng, Phó đội trưởng Đội 2 – Phòng Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Đối tượng lợi dụng đêm hôm sớm tối và thường sử dụng các xe tải trọng lớn đổ rất nhanh, chạy rất nhanh gây khó khăn cho lực lượng trinh sát cũng như chặn bắt. Ban ngày thì không hoạt động nhưng đêm tối lại hoạt động”.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Côn nhấn mạnh: “Luật của chúng ta phạt còn rất nhẹ. Chi phí vận hành hệ thống xử lý môi trường còn cao hơn nhiều so với tiền phạt. Cho nên người ta chấp nhận phạt và cứ thế làm. Chỉ có cách đóng cửa họ thì họ mới chịu”.
Tại cấp cơ sở, đại diện Ủy ban nhân dân xã Phụng Công (Hưng Yên) xác nhận từng tồn tại bãi rác gây ô nhiễm kéo dài: “Trước đây có một khu bãi rác của xã Xuân Văn cũ. Sau khi có ý kiến của cư dân, Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu xử lý và hiện tại bãi không còn đốt rác”.
Xử lý từng điểm nóng là cần thiết, nhưng sẽ chưa đủ, nếu “vành đai ô nhiễm” – với vô số nguồn phát thải nhỏ lẻ, khó kiểm soát, vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng siết chặt bầu không khí, dòng nước của Thủ đô.












