Hà Nội và bài toán mô hình đô thị nén
Sau gần hai thập niên mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội có thêm dư địa phát triển chưa từng có trong lịch sử.
Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các khu đô thị mới, nhà thấp tầng ven đô và làn sóng đầu tư dàn trải, mô hình phát triển theo chiều ngang đang bộc lộ nhiều giới hạn: Hạ tầng quá tải, giao thông phụ thuộc vào xe cá nhân, chi phí đô thị hóa tăng cao và hiệu quả sử dụng đất chưa tương xứng.
Trong bối cảnh Luật Thủ đô (sửa đổi) và các quy hoạch thời kỳ mới đặt ra yêu cầu phát triển bền vững, câu hỏi lớn đặt ra là: Hà Nội có nên chuyển mạnh sang mô hình đô thị nén như một lựa chọn chiến lược cho kỷ nguyên mới?

Mô hình đô thị nén có thể giúp thành phố Hà Nội sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nâng cao chất lượng sống và tăng sức cạnh tranh khu vực. Ảnh: Trung Nguyên
Đô thị mở rộng: Dư địa không còn vô hạn
Năm 2008, việc mở rộng địa giới hành chính đã đưa Hà Nội trở thành một trong những Thủ đô có diện tích lớn trong khu vực. Không gian phát triển được nhân lên, tạo điều kiện hình thành hàng loạt khu đô thị mới, khu công nghiệp, trục giao thông hướng tâm và vành đai. Trong giai đoạn đầu, mô hình phát triển theo chiều ngang giúp giải tỏa áp lực dân số khu vực nội đô lịch sử, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư, gia tăng nguồn thu từ đất đai.
Tuy nhiên, sau gần hai thập niên, những giới hạn của mô hình này ngày càng rõ nét. Nhiều khu đô thị mới hình thành trước khi hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Trường học, bệnh viện, không gian công cộng thiếu hụt so với tốc độ gia tăng dân số. Không ít nơi, người dân phải di chuyển quãng đường dài để làm việc, học tập, tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Điều đó kéo theo áp lực giao thông ngày càng lớn, trong khi phương tiện cá nhân vẫn là lựa chọn chủ yếu.
Mô hình đô thị trải rộng cũng làm gia tăng chi phí đầu tư công. Khi không gian đô thị “trải mỏng”, hệ thống điện, nước, thoát nước, thu gom rác thải, giao thông… đều phải kéo theo. Chi phí duy tu, bảo trì hạ tầng vì thế tăng lên đáng kể. Trong khi đó, mật độ dân cư không đủ cao để khai thác hiệu quả hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn, khiến bài toán tài chính càng trở nên thách thức.
Ở góc độ tài nguyên, đất đai, vốn là nguồn lực hữu hạn, đang bị sử dụng theo cách thiếu tối ưu. Tình trạng phân lô, phát triển nhà thấp tầng với mật độ xây dựng thấp nhưng chiếm dụng diện tích lớn vẫn diễn ra tại nhiều khu vực ven đô. Không gian xanh, mặt nước bị thu hẹp hoặc chia cắt, làm giảm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ.
Một hệ lụy khác của mô hình đô thị trải rộng là sự phân tán chức năng không gian, làm suy giảm tính kết nối và sức sống đô thị. Khi các khu ở, khu làm việc và khu dịch vụ cách xa nhau, thời gian di chuyển trở thành “chi phí ẩn” mà cả người dân và nền kinh tế phải gánh chịu. Quỹ thời gian cho gia đình, cho sáng tạo và tái tạo sức lao động bị bào mòn bởi những hành trình dài trên đường. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn làm giảm năng suất tổng thể của đô thị.
Bên cạnh đó, phát triển dàn trải còn khiến việc hình thành bản sắc không gian gặp nhiều khó khăn. Thay vì những trung tâm đô thị rõ nét, có chiều sâu văn hóa và hoạt động kinh tế sôi động, nhiều khu vực mới chỉ dừng ở “đô thị ngủ”, thiếu không gian công cộng chất lượng cao, thiếu các điểm nhấn kiến trúc và dịch vụ. Khi đô thị thiếu những lõi tập trung đủ mạnh, khả năng thu hút nguồn lực chất lượng cao và nhà đầu tư chiến lược cũng bị hạn chế.
Nhìn ở tầm chiến lược, nếu không điều chỉnh kịp thời, mô hình phát triển theo chiều ngang có thể khiến Hà Nội rơi vào vòng xoáy đầu tư hạ tầng liên tục mà hiệu quả khai thác không tương xứng. Đây chính là thời điểm cần nhìn lại để lựa chọn con đường phát triển bền vững hơn cho tương lai dài hạn của Thủ đô.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt mà còn là nền tảng của phát triển đô thị bền vững. Nếu tiếp tục phát triển theo chiều ngang, chi phí xã hội sẽ ngày càng lớn, trong khi giá trị gia tăng từ đất không được khai thác hiệu quả. “Vấn đề không phải Hà Nội thiếu đất, mà là cách sử dụng đất chưa thực sự hợp lý, chưa gắn chặt với hạ tầng và nhu cầu phát triển dài hạn”, ông Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.
Từ thực tế đó, có thể thấy dư địa phát triển theo chiều ngang của Hà Nội không còn vô hạn như trước. Khi quỹ đất ngày càng trở nên quý giá, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy “mở rộng để phát triển” sang tư duy “tối ưu hóa để nâng cao chất lượng”.
Đô thị nén, lựa chọn chiến lược cho kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh ấy, mô hình đô thị nén được nhiều chuyên gia xem là hướng đi phù hợp với các thành phố lớn bước vào giai đoạn phát triển mới. Đô thị nén không đơn thuần là xây dựng nhiều nhà cao tầng, mà là phát triển với mật độ dân cư và mật độ xây dựng cao hơn một cách có kiểm soát, gắn chặt với hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và không gian công cộng chất lượng.
Cốt lõi của đô thị nén là phát triển theo chiều cao và theo chiều sâu giá trị. Các khu vực quanh nhà ga metro, các trục giao thông công cộng khối lượng lớn sẽ trở thành những “cực” tập trung dân cư, việc làm và dịch vụ. Người dân có thể sinh sống, làm việc, mua sắm, giải trí trong bán kính đi bộ hoặc tiếp cận nhanh bằng phương tiện công cộng. Điều này không chỉ giảm phụ thuộc vào xe cá nhân mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí.
Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, nếu chỉ gia tăng tầng cao mà không đi kèm hạ tầng giao thông, trường học, không gian xanh thì sẽ tạo ra áp lực mới cho đô thị. Do đó, đô thị nén chỉ phát huy hiệu quả khi giao thông công cộng đi trước một bước và quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, minh bạch.
Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, khi mật độ dân cư đủ cao, hệ thống vận tải công cộng sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách. Đồng thời, việc tập trung dân cư giúp tối ưu hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Thay vì dàn trải nguồn lực trên diện rộng, thành phố có thể đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ở góc độ kinh tế đô thị, Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích, trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu, các thành phố phải trở thành trung tâm của kinh tế tri thức và dịch vụ chất lượng cao. Điều này đòi hỏi không gian đô thị đủ “dày” để hình thành hệ sinh thái sáng tạo, nơi doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao có thể tương tác thường xuyên. “Một đô thị quá phân tán sẽ khó tạo ra hiệu ứng lan tỏa và sức bật kinh tế mạnh mẽ”, ông Trần Đình Thiên nêu.
Tuy nhiên, chuyển đổi từ mô hình trải rộng sang đô thị nén không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Trước hết, cần rà soát lại các quy hoạch phân khu, xác định rõ những khu vực ưu tiên phát triển mật độ cao, đặc biệt là dọc các tuyến đường sắt đô thị. Cùng với đó là cơ chế tài chính đất đai phù hợp, cho phép Nhà nước thu hồi một phần giá trị gia tăng từ đất quanh nhà ga để tái đầu tư cho hạ tầng.
Bên cạnh đó, việc kiểm soát phát triển nhà thấp tầng tự phát là yêu cầu bắt buộc. Nếu không có công cụ quản lý hiệu quả, tình trạng chia nhỏ đất đai, xây dựng manh mún sẽ tiếp tục làm suy giảm cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị. Minh bạch hóa dữ liệu quy hoạch, ứng dụng công nghệ số trong quản lý xây dựng cũng là nền tảng quan trọng để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra công bằng và hiệu quả.
Quan trọng hơn cả là thay đổi tư duy quản trị. Đô thị nén không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là chiến lược phát triển dài hạn. Nó đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch, giao thông, tài chính đất đai và chính sách nhà ở. Khi được triển khai đúng hướng, mô hình này có thể giúp Hà Nội sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nâng cao chất lượng sống và tăng sức cạnh tranh khu vực.
Kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu mới cho Thủ đô Hà Nội. Thành phố không thể tiếp tục phát triển theo quán tính cũ khi nguồn lực ngày càng hữu hạn và áp lực đô thị hóa ngày càng lớn. Lựa chọn phát triển theo chiều cao, theo chiều sâu và theo giá trị gia tăng có thể là bước ngoặt để Hà Nội chuyển mình từ một đô thị mở rộng về không gian sang một đô thị hiện đại, bền vững và đáng sống hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-va-bai-toan-mo-hinh-do-thi-nen-735110.html












