Hà Nội vươn mình với những công trình mới
Từ bờ Bắc sông Hồng đến vùng cửa ngõ phía Nam, những công trình mới mọc lên như minh chứng cho khát vọng vươn xa, khẳng định tầm vóc Thủ đô Hà Nội trong dòng chảy hiện đại và hội nhập quốc tế.

Dự án thành phố thông minh
Những đại công trình khởi nguồn khát vọng mới
Tháng Tám lịch sử năm nay không chỉ gợi mạch ký ức về ngày dân tộc giành quyền làm chủ vận mệnh, mà còn đánh dấu một cú bật mới của Thủ đô Hà Nội. Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội cùng nhiều địa phương đã đồng loạt khởi công, khánh thành tổng 250 công trình trọng điểm. Đó không chỉ là hạ tầng theo nghĩa vật chất, mà là những “cột mốc” mở đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới: kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, hội nhập và khẳng định vị thế.
Trong dịp 19/8, Hà Nội tập trung khởi công 3 đại dự án tiêu biểu. Tại xã Đông Anh, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, quy mô gần 272 ha, dự án hướng tới kiến tạo một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, có tháp tài chính 108 tầng làm điểm nhấn. Ở phía Nam, cầu Ngọc Hồi - biểu tượng kết nối mới qua sông Hồng bắt đầu được triển khai, kỳ vọng giảm tải cho các tuyến cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển. Tại Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia được khánh thành, bổ sung cho Hà Nội một “cửa ngõ” tổ chức sự kiện, thương mại đạt chuẩn quốc tế. Bức tranh Hà Nội hiện lên như một công trường sôi động, nơi từng cấu kiện hạ tầng đang ráp nối thành tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Điều đáng nói nhất ở dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội không chỉ là số vốn “khủng” hay chiều cao tòa tháp, mà là cách đại công trình này định hình một cấu trúc quyền lực đô thị mới phía Bắc sông Hồng. Khi một đại đô thị thông minh được đặt nền móng với tháp tài chính 108 tầng, đồng nghĩa Hà Nội đặt cược vào trọng tâm tài chính - thương mại mới, bổ sung cho cốt lõi lịch sử - hành chính truyền thống.
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cam kết: “Trong ngày 19/8 lịch sử, chúng tôi thấy vinh dự và trách nhiệm… quyết tâm cao nhất để dự án phát triển đúng tiến độ, đúng kỳ vọng của người dân và các cơ quan trung ương, địa phương”. Ở bình diện biểu tượng, tháp 108 tầng không chỉ là vạch cao độ của một tòa nhà; đó là điểm ngắm khát vọng, một mốc thị giác để toàn bộ khu vực Bắc sông Hồng đồng pha nhịp phát triển.
Và hơn cả vật chất, đây là dấu ấn hợp tác quốc tế. Thành phố thông minh Bắc Hà Nội là kết quả liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, một minh chứng cho tinh thần hội nhập chủ động, sáng tạo. Khi kiến trúc, công nghệ, quản trị cùng chảy chung một mạch, đô thị thông minh không chỉ đẹp ở bề mặt, mà vận hành thông minh từ nền hạ tầng số, mô hình năng lượng, không gian xanh đến dịch vụ công dân.
Cổng Mặt Trời trên sông Hồng
Trên sông Hồng, cầu Ngọc Hồi khởi công như một “lời chào bình minh” của phía Nam Thủ đô. Tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng, dự kiến khánh thành đầu năm 2028, những mốc kỹ thuật, tiến độ được nói rõ, nhưng cái đáng kể là chức năng không gian mà cây cầu khai mở.
Như chia sẻ của ông Đặng Xuân Huấn, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội: Cầu Ngọc Hồi nằm trên tuyến Vành đai 2.5, nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, phối hợp với các trục hướng tâm để giảm tải cho Vành đai 3 và tuyến đường Giải Phóng. Công tác giải phóng mặt bằng đang được tích cực triển khai. Đây là hạ tầng “tránh tâm”, thay vì dồn dòng xe qua lõi đô thị, cầu Ngọc Hồi sẽ điều hướng dòng giao thông, mở rộng không gian di chuyển về hướng Đông Nam, giảm áp lực nội đô, tạo mặt bằng cho những cực tăng trưởng mới.
Về hình thức, cây cầu lấy ý tưởng “Cổng Mặt Trời”. KTS. Nguyễn Xuân Khôi, Chủ nhiệm đề tài thiết kế cầu Ngọc Hồi lý giải: “Cánh cổng dành cho mặt trời là “thiên”, vòng cổng cho con người là “nhân”, và cây cầu nối hai bờ đất là “địa”. Ba yếu tố thiên - địa - nhân hội tụ, biến công trình giao thông thành biểu tượng triết mỹ, một “điểm chạm” giao thoa giữa tục và thiêng, giữa ích dụng và thi vị. Từ đó, kết nối không chỉ là đi lại, mà là lan tỏa - lan tỏa nguồn lực, cơ hội, văn hóa, và cả niềm tự hào.
Một đô thị muốn vươn tầm không thể thiếu nơi những cuộc gặp lớn được tổ chức chuyên nghiệp. Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Cổ Loa xuất hiện đúng vai: một tổ hợp hiện đại, quy mô hàng đầu khu vực, có khả năng đón nhận các sự kiện văn hóa, chính trị, thương mại cấp quốc gia và quốc tế.
Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: “Thành phố cam kết đồng hành với nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ, chất lượng”. Nghĩa là, thay vì “xây xong rồi tính”, Hà Nội nhìn nhận trung tâm triển lãm như một mắt xích chiến lược trong chuỗi dịch vụ hội nghị, hội thảo, triển lãm,… từ đó kéo theo hệ sinh thái khách sạn, logistics sự kiện, dịch vụ đô thị… Đây hứa hẹn là một “đại sân khấu” đẳng cấp sẽ gọi mời những “bom tấn”, “siêu phẩm”, những “đại sự kiện tầm cỡ”... Đó cũng là logic đơn giản mà nhiều thành phố trên thế giới đã đi trước và gặt hái nhiều thành công.
Nhìn vào ba công trình then chốt: một đô thị thông minh, một cây cầu lớn, một trung tâm triển lãm, có thể nhận ra ba lớp ý nghĩa hòa quyện. Trước hết là ý nghĩa công năng, chúng giải quyết bài toán giao thông, không gian, tiện ích, điều hướng dòng lưu thông, giãn bớt mật độ nội đô, nâng chất lượng sống. Tiếp đến là ý nghĩa kinh tế - xã hội, những công trình ấy kích hoạt nguồn lực, mở cực tăng trưởng, tạo thêm việc làm, nâng chuẩn dịch vụ, làm dày thêm mạng lưới sản xuất, tiêu dùng. Và trên hết là ý nghĩa biểu tượng văn hóa, từ ý tưởng “Cổng Mặt Trời” thấm đẫm triết lý thiên - địa - nhân đến tháp 108 tầng như một cột mốc niềm tin về trung tâm tài chính, thương mại bên kia sông Hồng. Khi tầng ý nghĩa này được đánh thức, hạ tầng không còn là những con đường, nhịp cầu, tòa nhà đơn lẻ, mà trở thành câu chuyện tập thể, nguồn năng lượng tinh thần nuôi dưỡng cho những dự án kế tiếp.
Nối dài tinh thần tháng Tám, viết tiếp khát vọng Thăng Long
Những dự án nói trên không đứng riêng lẻ. Chúng đi đúng mạch chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, với trọng tâm coi hạ tầng là khâu đột phá: “chìa khóa” giải phóng nguồn lực, mở rộng không gian, tăng năng suất tổng hợp. Khi không gian được mở, điểm nghẽn nội đô được nới, đầu kéo tăng trưởng mới sẽ hình thành.
Đó cũng là cách Hà Nội giữ nhịp truyền thống, văn hiến không đối lập với hiện đại, bản sắc không mâu thuẫn với hội nhập. Những cây cầu mới không “làm đứt” mạch sông, mà kéo đôi bờ lại gần; một đại đô thị thông minh mở biên độ cho câu chuyện Thăng Long thời đại số; một trung tâm triển lãm không “lấn át” không gian văn hóa, mà tạo sân khấu để văn hóa, thương mại, công nghệ gặp gỡ.
Sông Hồng là lợi thế đặc biệt của Hà Nội. Việc xây dựng hệ thống cầu mới sẽ không chỉ giải quyết giao thông, mà còn giúp phát triển cân bằng cả hai bờ tả ngạn và hữu ngạn. Khi ba cây cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi và Trần Hưng Đạo hoàn thành, Thủ đô sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới: hiện đại, năng động và bền vững.
TS-KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Lịch sử đô thị Hà Nội gắn với những cây cầu. Mỗi cây cầu là dấu mốc một thời: từ nhịp thép bền bỉ của quá khứ đến những đường cong kiến trúc hôm nay. Ngọc Hồi, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo - ba cây cầu được Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư (tháng 2/2025) với tổng vốn gần 48.000 tỷ đồng sẽ viết tiếp câu chuyện ấy. Khi chúng cùng nhập dòng với những trục hướng tâm và các vành đai, Hà Nội sẽ có một hệ động mạch tuần hoàn mới: thông, thoáng, cân bằng giữa tả ngạn và hữu ngạn.
Các dự án hạ tầng mới khởi công còn là điểm hội tụ của ngoại giao kinh tế. Ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhìn nhận: những công trình hạ tầng tiếp tục khẳng định sự hợp tác hiệu quả Việt Nam - Nhật Bản và kỳ vọng hợp tác bền vững trong tương lai. Đó không chỉ là dòng vốn, công nghệ hay chuẩn quản trị, mà là niềm tin lẫn nhau. Khi niềm tin được xây bằng công trình cụ thể, dòng hợp tác sẽ bền hơn các tuyên bố chung.
Hà Nội vì vậy không đứng ngoài “bản đồ gặp gỡ” khu vực. Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia sẽ đón đoàn và hàng ra, là nơi ý tưởng, con người, sản phẩm gặp gỡ để nảy sinh các liên minh mới. Còn đại đô thị thông minh sẽ đóng vai bến đỗ cho các dòng dịch vụ tài chính, thương mại, công nghệ cấp cao. Một đô thị đón, giữ, đãi tốt sẽ giữ chân tài năng, hút về dự án.
Không phải ngẫu nhiên các mốc khởi công, khánh thành được đặt vào tuyến thời gian của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đó là cách nối dài truyền thống dựng xây bằng hành động cụ thể của hôm nay. Tinh thần 80 năm trước giành lại quyền làm chủ được chuyển hóa thành tinh thần của thời đại mới: làm chủ không gian, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai.
Nếu như ngày xưa, một lá cờ kéo lên Ba Đình báo hiệu kỷ nguyên độc lập, thì hôm nay, một cánh cổng vươn qua sông, một tháp tài chính chọc trời, một trung tâm triển lãm “đón gió” bốn phương chính là tín hiệu thời đại. Chúng nói khẽ mà vang xa: Hà Nội đã sẵn sàng vươn mình. Và trên tất cả, đó là khẳng định bản lĩnh của một dân tộc sau 80 năm độc lập: không ngừng vươn tới tương lai.
Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ha-noi-vuon-minh-voi-nhung-cong-trinh-moi-d374562.html