Hạ tầng và giải pháp đa dạng hóa mô hình
Sự góp mặt của nhiều tập đoàn tư nhân trong các dự án hạ tầng - giao thông chiến lược của quốc gia - TPHCM đang làm 'hồi sinh' hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao). Đồng thời, với Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác công - tư (PPP) với công cụ BT là điều kiện để huy động các nguồn vốn, trong đó vốn kinh tế tư nhân đóng vai trò rất quan trọng.
Thực tiễn đó đã thúc đẩy HĐND TPHCM ngày 18-4 vừa qua thông qua nghị quyết về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT với 33 khu đất, trong đó có 17 khu do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý, phần còn lại thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương.
Để tập trung cho các công trình hạ tầng cấp bách nhằm giải quyết các vấn đề về ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và phát triển đô thị, trong điều kiện vốn ngân sách khá eo hẹp thì các phương thức hợp tác, đầu tư công - tư là một lựa chọn tối ưu. Hạn chế của mô hình BT (đổi đất lấy hạ tầng) là tạo ra “ảo giác tài khóa”, tức Nhà nước “không phải chi tiền ngay” nhưng thực tế vẫn thanh toán bằng tài sản công và cam kết dài hạn. Chưa kể nếu quỹ đất thanh toán bị định giá thấp hơn giá trị thực, nhất là sau khi hạ tầng làm tăng giá đất thì phần địa tô chênh lệch sẽ chuyển cho nhà đầu tư thay vì thu hồi cho cộng đồng.
Tại TPHCM, quỹ đất công vừa khan hiếm vừa có giá trị chiến lược nên nếu sử dụng sai sẽ mất nguồn lực không thể tái tạo (nhà ở xã hội, công viên, trường học, không gian đô thị...). Hơn nữa sau khi nhận đất, nhà đầu tư không còn động cơ đảm bảo hiệu quả vận hành dài hạn. BT có nguy cơ biến từ công cụ huy động vốn thành cơ chế tiếp cận đất, rủi ro vận hành và hiệu quả dài hạn cuối cùng chuyển về phía Nhà nước và người dân.
Từ những cảnh báo trên, TPHCM cần cân nhắc đối trọng trong từng dự án. Nhiều dự án BT là cần thiết nhưng không thể thực hiện bằng vốn công. Đơn cử như dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Trung tâm Hành chính thành phố, cầu Cần Giờ... vốn đã được quy hoạch từ lâu, có nhu cầu xã hội thực sự nhưng “treo” nhiều năm do ràng buộc về trần nợ công và sức hấp thụ vốn đầu tư công thấp. Trong trường hợp này, BT - nếu được thực hiện đúng quy trình, định giá minh bạch - có thể là phương án khả thi.
Một số dự án BT chuyển tiếp như khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, 8-12 Lê Duẩn... đang bị vướng pháp lý, dẫn đến tình trạng tài sản công bị "đóng băng" trong thời gian dài. Việc tháo gỡ không chỉ giải quyết đất công bị lãng phí mà còn lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư. Bản thân hình thức BT cũng cần có cách vượt ra ngoài khuôn khổ BT truyền thống, hướng đến các mô hình hợp tác chiến lược dài hạn và có giá trị tạo ra cao hơn. Đặc biệt với các dự án chiến lược như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cảng Cái Mép Hạ, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ… TPHCM cần hướng tiếp cận đa dạng hóa mô hình.
Đa dạng về lĩnh vực, có nghĩa là không chỉ tập trung vào cầu, đường mà mở rộng PPP sang hạ tầng môi trường (xử lý nước thải, rác thải, chống ngập), hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, nhà ở…), hạ tầng công nghệ số (đô thị thông minh, dữ liệu công…). Đa dạng về nguồn lực huy động, tức không nên phụ thuộc vào một kênh duy nhất mà cần phối hợp linh hoạt giữa đất đai (BT, TOD), đầu tư công, hợp tác công - tư (PPP các loại), tín dụng ngân hàng, thị trường vốn: trái phiếu, cổ phiếu, Trung tâm Tài chính Quốc tế đang hình thành tại TPHCM.
Bên cạnh áp dụng các khuôn khổ pháp lý mới (Luật số 57/2024/QH15, Nghị định 257/2025/NĐ-CP), hướng đến sửa đổi toàn diện Luật PPP để mở rộng phạm vi áp dụng thì với công cụ BT (chứ không phải giải pháp) buộc phải dựa trên thẩm định độc lập, định giá minh bạch và đấu thầu cạnh tranh mới đảm bảo lợi ích công dài hạn.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ha-tang-va-giai-phap-da-dang-hoa-mo-hinh-post850266.html











