Hải Đảo, một miền tuổi thơ
Trước khi trở thành một khu nghỉ dưỡng giữa cửa sông Cái, Hải Đảo (hiện nay là Khu du lịch Champa Island, phường Bắc Nha Trang) từng là nơi lưu giữ tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Xóm Bóng. Gần 30 năm trôi qua, cây cầu gỗ năm nào đã không còn, nhưng mỗi lần nhắc đến Hải Đảo, trong ký ức nhiều người vẫn hiện lên những buổi chiều rong chơi bên sông tưởng như chẳng bao giờ kết thúc.
Phía bên kia cây cầu
Người lớn gọi đó là Khu du lịch Hải Đảo, còn với lũ trẻ Xóm Bóng, đó đơn giản là nơi để chạy tới mỗi khi tan học. “Chiều nay ra Hải Đảo không?”. Chỉ cần một câu như thế, cả đám đã biết buổi chiều của mình sẽ bắt đầu ở đâu.

Toàn cảnh Hải Đảo ngày nay giữa cửa sông Cái.
Nằm dưới chân Tháp Bà Pô Nagar, bên cửa sông Cái, Hải Đảo ngày ấy là một cồn đất nhỏ nối với đất liền bằng cây cầu gỗ dài đã bạc màu theo nắng gió. Với người lớn, đó là một điểm kinh doanh ven sông. Nhưng với những đứa trẻ lớn lên quanh khu vực Xóm Bóng, phía bên kia cây cầu là cả một thế giới riêng. Hồi ấy, phần lớn chúng tôi là con em ngư dân, tiểu thương hoặc lao động sống quanh cửa sông. Không có khu vui chơi hiện đại, không có điện thoại thông minh hay những chuyến du lịch cuối tuần, Hải Đảo vì thế trở thành sân chơi rộng lớn nhất của tuổi thơ.

Ghe thuyền trên cửa sông Cái, nơi gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Xóm Bóng.
Mỗi lần tan học hoặc được nghỉ sớm, cả nhóm lại tụ tập trước đầu cầu. Đứa còn nguyên áo trắng học trò. Đứa tranh thủ chạy về nhà lấy lon sữa bò để bắt cá con. Đứa dành dụm vài nghìn đồng mua kem. Cũng có đứa chẳng mang theo gì ngoài sự háo hức. Rồi tất cả kéo nhau qua cầu. Cây cầu được ghép từ những tấm ván gỗ đã cũ, có chỗ hở nhìn thấy mặt nước bên dưới, có đoạn mỗi bước chân đi qua lại phát ra tiếng lộc cộc quen thuộc. Vậy mà chẳng đứa nào thấy sợ, bởi phía trước luôn là một buổi chiều đầy hứa hẹn.
Những chiều nước ròng, mùi nước lợ từ cửa sông theo gió bay lên mặt cầu. Xa xa là tiếng máy tàu từ phía cửa biển vọng vào. Dưới nền trời thấp thoáng bóng Tháp Bà, cả khoảng không gian ấy trở thành phông nền quen thuộc của tuổi thơ chúng tôi suốt nhiều năm liền. Chúng tôi ngồi xem người lớn câu cá dưới chân cầu, đuổi theo những đàn cá con ven bờ, mò cua dưới các gốc dừa rồi thi nhau nhảy từ thân dừa xuống sông... Mỗi đứa một trò nhưng cuối cùng đều ướt như chuột lột khi mặt trời bắt đầu ngả về tây.
Đến bây giờ, sau khi đã đi qua không ít hồ bơi đẹp hay những bãi biển nổi tiếng, tôi vẫn không tìm lại được cảm giác tự do của những lần nhảy từ thân dừa xuống dòng sông Cái năm ấy. Có lẽ vì khi còn nhỏ, một buổi chiều có thể dài bằng cả thế giới.
Những buổi chiều không trở lại
Ký ức về Hải Đảo không chỉ có dòng sông và cây cầu gỗ. Nó còn gắn với những con người bình dị mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu họ cũng là một phần của tuổi thơ mình.
Đó là cô Ly bán nước giải khát gần đầu đảo. Quán nhỏ, chỉ đủ vài bộ bàn ghế nhựa. Vậy mà 5 - 6 đứa trẻ có thể ngồi lì suốt cả buổi chiều chỉ với một chai nước ngọt hoặc một gói bánh chia nhau. Cô chưa bao giờ đuổi khách. Thỉnh thoảng cô lại châm thêm bình trà rồi cười: “Uống có một chai mà ngồi từ trưa tới chiều luôn hả mấy đứa?”. Ngày ấy, chúng tôi chỉ biết cười rồi tiếp tục ngồi nhìn dòng sông chảy. Nhiều năm sau mới hiểu, tuổi thơ đôi khi được nuôi lớn từ những sự tử tế rất đỗi bình thường như thế.

Cầu vào Hải Đảo hôm nay được xây dựng khang trang, kiên cố.
Rồi có chú bảo vệ già mà đến giờ tôi không còn nhớ tên. Chiều nào chú cũng đi một vòng quanh đảo. Khi nắng bắt đầu nhạt dần trên mặt nước, tiếng gọi quen thuộc của chú lại vang lên: “Về đi tụi bây. Tối rồi. Ba mẹ xách roi đi tìm bây giờ!”. Đó là chiếc đồng hồ báo giờ của cả một thế hệ trẻ con Xóm Bóng. Nghe câu ấy, đứa nào cũng ba chân bốn cẳng gom đồ chạy về nhà.
Có đứa về muộn bị la. Có đứa làm mất dép dưới sông. Có đứa bị phạt vì mải chơi quên cả giờ cơm tối. Nhưng rồi hôm sau, chỉ cần có tiếng gọi là tất cả lại xuất hiện đông đủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những buổi chiều ấy cứ nối tiếp nhau qua nhiều mùa hè, nhiều năm học và lớn dần cùng tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, cho đến khi chúng tôi không còn là trẻ con nữa.

Hàng dừa bên dòng sông từng gắn với những buổi rong chơi của trẻ em Xóm Bóng.
Nơi ký ức vẫn neo lại
Gần 30 năm trôi qua, khoảng thời gian đủ để một vùng đất thay đổi diện mạo và những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành. Hải Đảo hôm nay mang một hình hài khác. Cây cầu gỗ năm nào đã không còn, những khoảng đất trống ven sông cũng nhường chỗ cho các công trình mới. Chỉ có dòng sông Cái vẫn lặng lẽ chảy giữa đôi bờ như thuở trước.
Lần trở lại gần đây nhất, tôi đứng khá lâu bên dòng sông. Người bạn cũ đi cùng bất chợt cười: “Mình cứ tưởng mới rời chỗ này vài năm thôi”. Tôi cũng cười. Rồi cả hai cùng im lặng. Bởi có những nơi không chỉ lưu giữ ký ức, chúng còn âm thầm đo đếm thời gian của mỗi đời người.

Chiếc cầu nối Hải Đảo với đất liền - nơi từng có cây cầu gỗ cũ kỹ đi vào ký ức của nhiều thế hệ trẻ em Xóm Bóng.
Gió từ phía biển lại thổi ngược vào cửa sông như những năm tháng cũ. Đâu đó giữa màu nước, hàng dừa và những con sóng lăn tăn, tôi vẫn nhìn thấy lũ trẻ Xóm Bóng năm nào đang gọi nhau í ới chạy qua cây cầu gỗ, lao về phía một buổi chiều tưởng như dài bất tận.
Buổi chiều ấy đã đi qua từ rất lâu rồi. Nhưng Hải Đảo vẫn còn giữ lại cho chúng tôi cảm giác trong trẻo của những năm tháng không thể trở lại.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202606/hai-dao-mot-mien-tuoi-tho-1581630/











