Hai năm chôn vùi cảm xúc, tôi lại gặp người đàn ông từng làm tan nát gia đình mình

Tôi từng nghĩ mình là một người tử tế. Một cô gái sống đúng mực, biết ranh giới nào không nên vượt qua. Tôi từng tin trái tim mình đủ mạnh để không rung động trước những điều sai trái. Nhưng trái tim, hóa ra, đôi khi lại yếu mềm đến lạ.

Chú ấy hơn tôi 12 tuổi. Là anh họ của mẹ tôi, tức chú họ xa. Một người đàn ông từng trải, thành đạt, cao lớn, điềm đạm. Ở mỗi cuộc họp mặt gia đình, tôi thường vô thức tìm ánh mắt chú giữa đám đông. Tôi thấy lòng mình xao động trước những cử chỉ ân cần, trước giọng nói trầm ấm, và cả ánh nhìn đôi khi như lạc vào tâm trí tôi.

Ban đầu, tôi cố gắng gạt bỏ cảm giác ấy. Tôi đã tự nhủ đây là thứ tình cảm không được phép tồn tại. Nhưng càng cố né tránh, tôi lại càng bị hút về phía chú như một sợi dây vô hình kéo căng tâm hồn tôi. Tôi lấy lý do đến nhà cô chú chơi, lấy cớ nhắn tin hỏi chuyện, nhờ chú góp ý công việc, để rồi chờ đợi từng dòng trả lời như một đứa trẻ đợi kẹo.

Chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều. Và trong một phút yếu lòng, hay đúng hơn là phút buông xuôi lý trí, tôi nhắn cho chú một tin, rằng tôi có tình cảm. Tôi chưa từng mong chú đáp lại. Nhưng không ngờ, chú không từ chối. Chú bảo, chính chú cũng đã cảm nhận được điều tương tự từ lâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi chuyển sang một trạng thái mập mờ và nguy hiểm. Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn, nhưng tình cảm đã lấn sâu đến mức không thể gọi tên là “trong sáng” nữa. Mỗi lần chú nói chuyện ngọt ngào, tim tôi lại lạc nhịp. Nhưng cũng chính những lúc đó, tôi thấy mình tội lỗi.

Cô tôi bắt đầu nghi ngờ. Những lần chú về muộn, những bữa cơm vắng mặt, những cuộc cãi vã giữa hai người ngày càng nhiều. Tôi đứng bên lề, nhìn một cuộc hôn nhân rạn vỡ, trong khi lương tâm tôi bị bóp nghẹt từng chút một.

Rồi ngày họ ly hôn cũng đến. Mọi thứ sụp đổ. Tôi biết mình là nguyên nhân. Không ai nói ra, nhưng tôi biết.

Sau ly hôn, chú đến tìm tôi. Lần này là một lời tỏ tình thật sự. Không còn bóng dáng cô nữa, không còn danh nghĩa ràng buộc, chú nói chú yêu tôi và muốn đến bên tôi.

Nhưng tôi hoảng sợ. Hoảng sợ sự thật. Hoảng sợ ánh mắt của bố mẹ nếu họ biết con gái mình đã rung động với một người từng là chồng của chị họ. Hoảng sợ nếu cô biết, cô sẽ không sống nổi. Tôi đã từ chối. Tôi chọn cách bỏ đi, xin bố mẹ cho vào miền Nam làm việc, cắt đứt mọi liên lạc.

Hai năm trôi qua. Tôi sống một cuộc sống mới. Cố gắng quên. Cố gắng làm lại. Dù thỉnh thoảng chú vẫn nhắn tin, gửi quà, hỏi thăm, nhưng tôi đều lặng lẽ né tránh. Tôi tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để chôn vùi tất cả.

Nhưng rồi, lần về quê gần đây, tôi lại gặp chú. Vẫn là ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Chú nói chú vẫn yêu tôi, sẵn sàng bỏ lại tất cả để cùng tôi vào Nam, sống một cuộc sống khác, giấu kín tình yêu này mãi mãi.

Ý nghĩ ấy khiến tôi chao đảo. Một phần trong tôi muốn gật đầu, chạy lại ôm chú, nói rằng tôi cũng chưa từng quên. Nhưng một phần khác – phần lý trí, thì gào thét. Rằng nếu bước tiếp, tôi sẽ sống trong nỗi sợ hãi, trong cảm giác có lỗi đến hết đời.

Nếu có ai biết, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Nếu bố mẹ biết, có thể tôi sẽ mất tất cả. Nếu cô biết, cô sẽ tan nát. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhưng tôi cũng không biết liệu mình có đủ mạnh để từ chối thêm một lần nữa.

Tôi vẫn yêu chú. Nhưng tình yêu ấy không còn là hạnh phúc, mà là nỗi day dứt, là bản án treo lơ lửng trên đầu. Tôi biết mình sai, và càng sai khi còn nhớ.

Tôi không biết nên làm gì. Liệu tôi có thể cho mình một cơ hội khi mọi ràng buộc cũ đã đứt? Hay tôi phải tiếp tục sống với trái tim nứt vỡ, cố gắng chôn chặt những rung động chưa từng phai?

Tôi đau đớn lắm. Vì yêu mà không dám yêu. Vì sai mà chẳng thể sửa. Và vì chạy trốn nhưng không thể quên.

Tâm sự của độc giả!

NB (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hai-nam-chon-vui-cam-xuc-toi-lai-gap-nguoi-dan-ong-tung-lam-tan-nat-gia-dinh-minh-19297.html