Hái 'vàng' trên dãy Cai Kinh

Bước sang mùa thu tháng 8, trên mảnh đất Chi Lăng (Lạng Sơn) lịch sử, người trồng na lại tất bật vào vụ thu hái quả ngọt. Loại đặc sản này vốn được coi là 'vàng' trên dãy núi Cai Kinh.

Cứ độ giữa tháng 8, gia đình ông Duy Hòa ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lại tất bật thu hoạch na chính vụ. Gia đình ông là một trong ba hộ có vườn na sớm nhất ở địa phương, với khoảng 500 cây nằm dưới chân núi Cai Kinh, sát phố chợ Đồng Mỏ.

Thanh, thơm, bổ dưỡng

Ngày nào cũng vậy, khoảng 5 giờ 30 phút sáng, ông cùng con cháu thức dậy, chuẩn bị ăn sáng rồi cầm chiếc làn, cây móc để hái na. Những quả na căng tròn, nứt mắt ở thân, ở cuống lộ ra cùi màu trắng hồng mịn còn đọng sương đêm và khí núi, tỏa hương dìu dịu. Ông Hòa chia sẻ: “Vào những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ trước, gia đình vỡ đá, trồng các cây ăn trái như mận, nhãn. Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên ở góc vườn mọc lên những cây xanh mướt sau đó vài năm thì cây lớn, cho trái thơm. Có thể, do những con chim rừng đi kiếm ăn đâu đó được quả ngọt rồi nhả hạt rơi xuống… Ngày đó, toàn bộ là loại na bở nên chín sớm, chín nhanh. Loại quả này cùi dày, ít hạt, ăn ngọt thanh, thơm, bổ dưỡng. Thời bao cấp, chủ yếu hàng xóm mang tặng nhau hoặc “đối lưu”, người cho quả na, kẻ biếu lại bơ gạo, gói muối…”.

Theo chân ông Hòa đi men triền núi; những cây na cao độ hai chục mét, lúc lỉu trái chín. Vườn nhà ông bây giờ chủ yếu vẫn là na bở truyền thống. Tuy nhiên, để cho trái to và giảm thấp độ cao, gia đình cắt tỉa cành, thụ phấn cho na. Quả na bở to đều, mắt sáng, tròn như chiếc bát ăn cơm. Mỗi cây có độ hai chục quả chờ tay người hái. Ông chủ tìm quả chín rồi nhẹ nhàng hái hoặc dùng kéo cắt cuống cho vào làn. Khi đầy quả thì mang về nơi tập kết. Mỗi ngày hái làm hai đợt sáng và chiều. Thời điểm na chín rộ, nắng mưa thất thường, na chín rất nhanh… “Quả na bở không có độ dai, kết như na Đồng Bành nên phải thu hoạch nhiều lần. Cận rằm tháng bảy âm lịch, na được tiêu thụ khá, tiểu thương các tỉnh đến tìm mua tận vườn nên tôi phải cắt cả quả chín ương, đóng gói cẩn thận để trái ngọt đi xa. Khi bày na Chi Lăng lên mâm lễ còn tươi xanh lá, múi không dập nát. Năm nay, sản lượng và giá cả cũng khá ổn định. Khách hàng yêu thích na bở, vậy nên giá bao giờ cũng đắt gần gấp đôi na dai. Đầu vụ, na bán với giá trên 100.000 đồng/kg, nay thì khoảng từ 50.000 - 70.000 đồng/kg tùy loại to, nhỏ”, ông Hòa chia sẻ.

Chi Lăng nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn, địa hình chủ yếu là núi đá và rừng trong dãy Cai Kinh đá vôi. Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều rất phù hợp để giúp cây na phát triển. Thiên nhiên cũng ưu đãi cho Chi Lăng hướng địa hình Bắc - Nam nên cây quang hợp rất tốt. Quả na nơi đây có hàm lượng đường, chất dinh dưỡng cao được người tiêu dùng ưa thích vì hình dáng, vị rất khác so với vùng trồng na trong cả nước. Ngay cả na trên núi đá và na trồng ở đất đồi ở Chi Lăng cũng có hương vị riêng. Na trên núi đá bao giờ cũng có vị ngọt sắc hơn na đồi đất...

Cây xóa đói giảm nghèo

 Du khách trải nghiệm ở vườn na Lũng Than Ảnh: Duy Chiến

Du khách trải nghiệm ở vườn na Lũng Than Ảnh: Duy Chiến

Bà Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư xã Chi Lăng, cho biết, những năm qua, nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương về phát triển kinh tế, Chi Lăng đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng trồng na, trồng ớt, trồng gừng... Cây na Chi Lăng thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu nên phát triển nhanh trên những dãy núi khô cằn, trở thành sản vật đặc trưng, cây ăn quả xóa đói giảm nghèo cho đồng bào.

 Đồng bào Lạng Sơn tự hào giới thiệu sản vật quê nhà

Đồng bào Lạng Sơn tự hào giới thiệu sản vật quê nhà

“Những năm qua, các cấp, các ngành đã dành nhiều nguồn lực cho công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm na Chi Lăng - cây trồng chủ lực của tỉnh. Theo số liệu thống kê, đến nay tổng diện tích trồng na trên địa bàn là hơn 2.500 ha. Trong đó, diện tích na sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP đạt khoảng 740 ha. Năm 2024, các xã trên địa bàn đạt sản lượng khoảng 24.000 tấn. Năm nay, hy vọng con số sản lượng sẽ đạt và vượt năm ngoái. Nhờ phát triển cây na, nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã đổi đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nông thôn mới với nét đặc trưng riêng có của Chi Lăng”, bà Nhàn nói.

Chúng tôi được cán bộ Văn hóa xã Chi Lăng dẫn đi thăm khu vực na Lũng Than. Từ năm 2023, địa phương thí điểm xây dựng mô hình du lịch sinh thái bởi nơi đây địa bàn trồng na rộng có phong cảnh đẹp, hùng vĩ, nổi bật nhất với 27 hộ dân sinh sống và sở hữu 12.500 cây na trên tổng diện tích 25 ha. Na được trồng theo quy trình VietGAP, được giám sát nghiêm ngặt về quy trình chăm sóc cũng như chất lượng sản phẩm. Dịp 2/9 hằng năm cũng là lúc na vào chính vụ, thời điểm đẹp nhất để du khách tới tham quan, trải nghiệm vườn na trĩu quả. Mỗi năm, Lũng Than đón khoảng 1.300 lượt khách trong và ngoài nước…

Ròng rọc xuống núi

Na Chi Lăng được trồng chủ yếu trên vách núi đá cao cheo leo, nguy hiểm, vì vậy đồng bào các dân tộc nơi đây đã sáng chế ra những bộ dây ròng rọc. Bộ dây này này chạy từ trên cao mang na xuống chân núi và sọt, nước uống ngược trở lại. Dây cáp vận chuyển na là 2 đoạn dây thép dài hàng trăm mét chắc chắn song song móc vào vành chiếc xe đạp. Cứ 2 sọt na trượt xuống thì 2 sọt rỗng lại được ròng rọc đưa lên núi nhịp nhàng. Quả na vừa hái, bà con tập kết dưới chân núi, lựa chọn, phân loại kích cỡ rồi đóng vào trong thùng xốp. Cứ một lượt na được xếp vào lại lót một lượt giấy báo để tránh cho quả bị dập, nát. Tiểu thương đến đo đếm rồi đưa thùng na lên xe tải, chở đi các vùng miền trong nước.

Na là quả chín nhanh, dễ dập nát, hỏng, nên bà Phạm Thị Giang, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn ở thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, Lạng Sơn, đã mày mò làm ra loại bánh khẩu sli na. Để sản xuất bánh khẩu sli na, đơn vị đã đầu tư kho bảo quản, kho đông lạnh, áp dụng công nghệ sấy khô và chế biến các sản phẩm từ na. Bình quân mỗi năm, công ty thu mua khoảng 10 - 20 tấn na với giá cao, góp phần giải bài toán “được mùa, mất giá” lại có thêm những sản phẩm ngon, sử dụng lâu dài, làm quà tặng cho mọi người.

Bí thư xã Chi Lăng Trần Thanh Nhàn cho biết, địa phương đã và đang đẩy mạnh diện tích sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tổ chức điểm kết nối giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ na Chi Lăng tại các thành phố lớn ở Việt Nam và xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia…

Na Chi Lăng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đưa vào danh sách 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam theo Bộ tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-vang-tren-day-cai-kinh-post1773725.tpo