Hàn Quốc trở thành 'phép thử' trong chiến lược đồng minh mới của Tổng thống Trump
Chỉ vài giờ trước khi cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố bất ngờ.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung bắn đạn thật tại Pocheon, cách Seoul khoảng 65km về phía Đông Bắc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)
Theo truyền thông Nga, ngày 16/8/2026, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, cho rằng những hoạt động này tốn kém và các màn phô diễn sức mạnh như vậy đang gửi tới Triều Tiên một tín hiệu thù địch không cần thiết. Trong nhiều thập kỷ, các cuộc tập trận này được coi là thành tố thiết yếu của hoạt động răn đe trên Bán đảo Triều Tiên.
Ông Trump tiếp cận vấn đề theo hướng gần như ngược lại. Ông cho rằng Triều Tiên đã hành xử không đe dọa và tôn trọng trong thời gian ông làm tổng thống. Ngày hôm sau, ông một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và nói rằng hai người hiểu nhau.
Tuy nhiên, Triều Tiên chỉ là một phần của câu chuyện. Ông Trump cũng nhắc lại rằng ông thất vọng với Hàn Quốc vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Đối với ông Trump, nếu Mỹ chi những nguồn lực khổng lồ để bảo vệ đồng minh, cung cấp ô hạt nhân và duy trì hàng chục nghìn binh sĩ trên lãnh thổ nước này, đồng minh đó phải sẵn sàng hỗ trợ Mỹ khi lợi ích của Mỹ bị đe dọa. Hàn Quốc là trường hợp cho thấy rõ vấn đề này. Đây là một nền kinh tế công nghiệp lớn với ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, nhưng an ninh của nước này vẫn phụ thuộc vào những năng lực mà chỉ Mỹ mới có thể cung cấp, trong khi nền kinh tế định hướng xuất khẩu vẫn đặc biệt nhạy cảm với khả năng tiếp cận thị trường Mỹ.
Chi trả cho an ninh
Quan hệ an ninh hiện đại giữa Mỹ và Hàn Quốc hình thành từ Chiến tranh Triều Tiên. Mỹ duy trì lực lượng trên bán đảo này và mở rộng khả năng răn đe chiến lược, sau đó là răn đe hạt nhân, trong khi Hàn Quốc cung cấp cơ sở hạ tầng, chia sẻ chi phí và phát triển năng lực quân sự riêng. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Các lực lượng Mỹ là một phần của hệ thống bao gồm tình báo, hậu cần, cơ cấu chỉ huy, sức mạnh không quân và hải quân và trên hết là ô hạt nhân của Mỹ. Mỹ vốn coi sự hiện diện này là khoản đầu tư vào ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Bắc Á.
Ông Trump đã tìm cách thay đổi điều này trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Các chính quyền Mỹ trước đây nhìn chung chấp nhận khoản chi tiêu quân sự đáng kể ở nước ngoài, coi đây là một phần chi phí để duy trì trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt. Về phần mình, ông Trump nhiều lần quay trở lại một câu hỏi đơn giản hơn: đồng minh đó đang chi trả bao nhiêu?
Năm 2019, chính quyền của ông đã tìm cách để Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn vào chi phí cho binh sĩ Mỹ tại đây, tăng lên gần 5 tỷ USD, cao gấp nhiều lần mức hiện tại. Tuy nhiên, Hàn Quốc chưa bao giờ là bên được hưởng lợi mà không đóng góp. Chi tiêu của Lầu Năm Góc liên quan đến hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc đạt khoảng 13,4 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2019, trong khi Hàn Quốc cung cấp khoảng 5,8 tỷ USD hỗ trợ. Theo cơ chế chia sẻ chi phí hiện nay, khoản đóng góp của Hàn Quốc trong năm 2026 tương đương khoảng 1,1 tỷ USD.
Lập luận của chính quyền Tổng thống Trump là Mỹ cung cấp tài sản chiến lược có giá trị vượt quá chi phí trực tiếp để duy trì lực lượng và các đồng minh giàu có đã được hưởng lợi từ tài sản này với mức chi phí quá thấp. Logic tương tự cũng được áp dụng vào chính sách thương mại với Hàn Quốc.
Ông Trump ngày càng coi các khía cạnh kinh tế và quân sự của một liên minh là những phần trong cùng một phép tính.
Sự phụ thuộc chiến lược
Tuy nhiên, bản thân Hàn Quốc có năng lực quân sự thông thường đáng gờm. Chi tiêu quốc phòng của nước này đạt khoảng 47,8 tỷ USD năm 2025, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất các hệ thống pháo, xe tăng, máy bay, tên lửa và tàu chiến tiên tiến và đã trở thành một nhà xuất khẩu quan trọng trên toàn cầu. Chiến lược mới nổi của Mỹ ngày càng cho rằng Hàn Quốc nên chịu trách nhiệm chính về năng lực răn đe thông thường đối với Triều Tiên.
Khía cạnh quan trọng nhất của sự phụ thuộc nằm ở nơi khác. Hàn Quốc vẫn được bảo vệ bởi cơ chế răn đe hạt nhân mở rộng của Mỹ, được hậu thuẫn bởi toàn bộ các năng lực của Mỹ, trong đó có vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc tham gia các cuộc tham vấn chiến lược, nhưng quyền kiểm soát cuối cùng đối với thành tố hạt nhân vẫn nằm trong tay Mỹ. Các cơ chế chỉ huy tác chiến trong một cuộc chiến lớn tạo thêm một tầng phụ thuộc.
Kết quả là một thế cân bằng đặc biệt. Hàn Quốc đủ mạnh để xử lý nhiều mối đe dọa thông thường, nhưng việc thay thế các cam kết hạt nhân của Mỹ sẽ đòi hỏi chuyển hướng chiến lược sâu sắc và có thể khơi lại câu hỏi nhạy cảm về chính trị là liệu nước này có nên sở hữu kho vũ khí hạt nhân độc lập hay không. Điều này tạo cho Mỹ đòn bẩy không thể chỉ đo bằng số lượng binh sĩ.
Các mối quan hệ kinh tế tạo ra tình trạng bất cân xứng khác. Năm 2025, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 709,4 tỷ USD, trong đó khoảng 122,9 tỷ USD sang Mỹ. Mỹ tiếp nhận khoảng 17% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc và vẫn là thị trường nước ngoài lớn thứ hai của nước này. Sự phụ thuộc lớn nhất nằm ở những lĩnh vực như ô tô, chất bán dẫn và linh kiện ô tô.
Thương mại hàng hóa song phương năm 2025 đạt khoảng 194 tỷ USD. Xuất khẩu của Mỹ sang Hàn Quốc đạt gần 68,8 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt khoảng 125,2 tỷ USD, khiến Washington thâm hụt khoảng 56,4 tỷ USD. Phân tích kinh tế truyền thống có thể coi thâm hụt này là một phần trong mối quan hệ rộng lớn hơn bao gồm đầu tư, công nghệ và sự hội nhập công nghiệp. Ông Trump nhìn vấn đề theo hướng giao dịch hơn. Nếu một quốc gia phụ thuộc vào an ninh của Mỹ và hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường Mỹ, Mỹ có thể yêu cầu những nhượng bộ có thể đo đếm được để đổi lại.
Phép tính chiến lược
Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, cách tiếp cận này đã trở nên có hệ thống hơn. Thương mại, đầu tư và quốc phòng ngày càng được coi là các thành tố của cuộc đàm phán chiến lược duy nhất. Hàn Quốc đã cam kết đầu tư trị giá khoảng 350 tỷ USD, trong đó khoảng 150 tỷ USD liên quan đến ngành đóng tàu Mỹ. Đổi lại, Mỹ giảm bớt một phần sức ép thuế quan với hàng xuất khẩu của Hàn Quốc.
Đồng thời, Hàn Quốc phải đối mặt với những yêu cầu rằng nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, mua thêm vũ khí Mỹ và hỗ trợ nhiều hơn cho sự hiện diện quân sự của Mỹ. Hàn Quốc đã cam kết đưa chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP và mua khoảng 25 tỷ USD trang thiết bị quân sự của Mỹ vào năm 2030.
Thuế quan, chi tiêu quốc phòng, mua vũ khí và đầu tư vào ngành công nghiệp Mỹ ngày càng được đặt lên cùng một cán cân chính trị. Khả năng tiếp cận thị trường Mỹ gắn với đầu tư, trong khi phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ kéo theo sức ép phải chi nhiều hơn cho quốc phòng và mua vũ khí Mỹ.
Tranh cãi về Iran cho thấy cách tiếp cận này có thể đi xa đến đâu. Hàn Quốc nhập khẩu gần như toàn bộ nguồn năng lượng. Trước cuộc khủng hoảng mới nhất, khoảng 70% dầu thô và khoảng 20% khí tự nhiên hóa lỏng của nước này đến từ Trung Đông, trong đó phần lớn phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Những gián đoạn do cuộc chiến với Iran gây ra đe dọa ngành công nghiệp và tăng trưởng của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, mức độ dễ tổn thương về kinh tế không khiến Hàn Quốc sẵn sàng tham gia các chiến dịch của Mỹ chống Iran. Điều này dường như khiến ông Trump đặc biệt không hài lòng vì từ chối nghĩa là đi ngược lại cách ông hiểu về nguyên tắc có đi có lại.
Mô hình mới của Mỹ
Hàn Quốc là một phần trong quá trình chuyển đổi lớn hơn của chiến lược Mỹ. Mỹ không quay trở lại chủ nghĩa biệt lập cổ điển. Nước này vẫn duy trì năng lực quân sự toàn cầu. Điều thay đổi là Mỹ không còn sẵn sàng gánh phần chi phí thường xuyên không tương xứng.
Ưu tiên đang nổi lên là bảo vệ nước Mỹ và củng cố Tây Bán cầu, tiếp đến là kiềm chế Trung Quốc và duy trì ưu thế công nghệ, công nghiệp và quân sự của Mỹ. Các đồng minh ở châu Âu, châu Á và Trung Đông ngày càng được kỳ vọng sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh khu vực khi Mỹ nhận thấy nguồn lực của mình không phải là vô hạn.
Tổng thống Trump không muốn rút lui mà tìm cách duy trì sức mạnh Mỹ với chi phí thấp hơn.
Hàn Quốc đủ giàu để bị yêu cầu chi trả nhiều hơn, đủ năng lực quân sự để đảm nhận thêm trách nhiệm và hội nhập đủ sâu với Mỹ để sức ép thuế quan gây tổn hại. Đồng thời, nước này vẫn phụ thuộc đủ nhiều vào các bảo đảm chiến lược của Mỹ để không thể dễ dàng phớt lờ những yêu cầu từ Mỹ. Điều này khiến Hàn Quốc gần như là trường hợp lý tưởng để ông Trump thử nghiệm chính sách liên minh mới.



