Hàn Quốc từng suýt chọn hệ thống S-300 Nga thay vì Patriot Mỹ

Việc Mỹ gần đây rút một số tổ hợp phòng không tầm xa Patriot và THAAD khỏi Hàn Quốc, đã làm dấy lên những tranh luận về mức độ phụ thuộc của Seoul vào Washington trong lĩnh vực phòng không.

Ít ai biết rằng vào những năm 1990, Hàn Quốc từng đứng rất gần việc mua hệ thống S-300 của Nga thay vì lựa chọn Patriot của Mỹ như hiện nay.

Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không S-300. (Nguồn: MW)

Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không S-300. (Nguồn: MW)

Theo nhiều đánh giá thời điểm đó, S-300 không chỉ được xem là mạnh hơn Patriot mà còn có giá thành rẻ hơn đáng kể. Tuy nhiên, áp lực từ Washington cuối cùng đã khiến Seoul thay đổi hướng đi.

S-300 từng là ứng viên sáng giá nhất

Sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc nhanh chóng được cải thiện. Trong thập niên 1990, Seoul được xem là một trong những khách hàng tiềm năng nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Năm 1992, Hàn Quốc bắt đầu tiếp cận các công nghệ quân sự Nga, đặc biệt là lĩnh vực radar. Khi triển khai chương trình phòng không tầm xa SAM-X, nước này đưa hai ứng viên cuối cùng vào vòng lựa chọn là S-300 của Nga và Patriot của Mỹ.

Thời điểm đó, nhiều chuyên gia nhận định S-300 có lợi thế rõ rệt. Hệ thống của Nga được đánh giá có năng lực tác chiến vượt trội hơn, giá bán thấp hơn khoảng 30% so với Patriot và còn có thể được thanh toán một phần bằng khoản nợ mà Moscow đang nợ Seoul.

Bên cạnh đó, uy tín của Patriot cũng bị ảnh hưởng sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, khi hiệu quả đánh chặn tên lửa của hệ thống này gây nhiều tranh cãi.

Một ưu điểm đáng chú ý khác của S-300 là khả năng tác chiến 360 độ, trong khi Patriot khi đó chỉ có góc bao quát khoảng 120 độ. Đây là hạn chế mà Mỹ phải mất nhiều thập kỷ mới tìm cách khắc phục thông qua các chương trình nâng cấp sau này.

Washington phản ứng mạnh mẽ

Khi khả năng Hàn Quốc lựa chọn S-300 ngày càng lớn, Mỹ bắt đầu thể hiện sự phản đối công khai. Tháng 4/1997, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là William Cohen tuyên bố rằng việc Seoul mua S-300 "sẽ không được Quốc hội Mỹ chấp thuận chút nào".

Phát biểu này gây ra nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc, khi nhiều ý kiến cho rằng Washington đang can thiệp trực tiếp vào quyết định mua sắm quốc phòng của một quốc gia có chủ quyền.

Phía Nga cũng phản ứng gay gắt. Đại sứ Nga tại Seoul khi đó là Georgi Kunadze, cáo buộc Mỹ đã biến cuộc cạnh tranh kỹ thuật thành một vấn đề chính trị.

Cùng thời điểm, Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với khả năng Hàn Quốc mua S-300. Cơ quan này nhấn mạnh rằng việc một đồng minh thân cận của Washington lựa chọn hệ thống phòng không không phải của Mỹ sẽ là điều "đáng tiếc", đặc biệt trong bối cảnh hai quân đội đã hợp tác và huấn luyện chung trong nhiều thập kỷ.

Hàn Quốc cuối cùng chọn Patriot

Dù nhiều dự báo ban đầu nghiêng về phía S-300, Hàn Quốc cuối cùng vẫn quyết định mua Patriot. Giới quan sát cho rằng mối quan hệ chiến lược và kinh tế sâu rộng với Mỹ là yếu tố quan trọng dẫn tới quyết định này.

Sau khi Patriot được lựa chọn, sự quan tâm của Seoul đối với các loại vũ khí Nga khác như tiêm kích MiG-29 hay Su-37 cũng nhanh chóng suy giảm.

Tuy nhiên, Hàn Quốc không hoàn toàn từ bỏ công nghệ Nga. Thay vì mua trực tiếp các hệ thống phòng không của Moscow, nước này đã tiếp cận và nghiên cứu nhiều công nghệ liên quan để phục vụ các chương trình phát triển trong nước.

Một trong những ví dụ nổi bật là chương trình phòng không nội địa KM-SAM, được cho là đã hưởng lợi từ nhiều kinh nghiệm và công nghệ có nguồn gốc từ Nga.

Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia có ý định mua khí tài từ Nga hoặc các nước ngoài phương Tây thường phải đối mặt với sức ép chính trị đáng kể từ Washington. Xu hướng này càng rõ nét hơn sau khi Mỹ ban hành đạo luật CAATSA năm 2017. Đạo luật cho phép Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những nước thực hiện các thương vụ quốc phòng lớn với Nga, Iran hoặc Triều Tiên.

Theo nhiều nhà phân tích, những áp lực về chính trị và kinh tế đã góp phần định hình lại thị trường vũ khí toàn cầu, giúp Mỹ và các đồng minh phương Tây mở rộng thị phần xuất khẩu quốc phòng, trong khi các đối thủ như Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận khách hàng quốc tế.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/han-quoc-tung-suyt-chon-he-thong-s-300-nga-thay-vi-patriot-my-169260525101750613.htm