Hàng loạt tiêm kích F-4 cũ sắp trở thành 'tầng đẩy thứ nhất' của tên lửa mang vệ tinh
Công ty tư nhân Mỹ Starfighters International dự định mua 12 tiêm kích F-4 Phantom II đã ngừng hoạt động để làm nền tảng phóng tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất.

Công ty hàng không vũ trụ tư nhân Starfighters International của Mỹ, có trụ sở tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida cho biết, họ muốn mua 12 tiêm kích đa năng F-4 Phantom II đã được Không quân Hàn Quốc loại biên từ cuối năm 2024, cho nhiệm vụ đặc biệt.

Doanh nghiệp này hiện có 7 chiếc tiêm kích F-104 Starfighter trong đội bay của mình, những chiến đấu cơ nói trên được coi là phải nằm trong bảo tàng khi chúng đã hơn 60 năm tuổi, tuy vậy các phương tiện vẫn tỏ ra đặc biệt hữu ích.

Công ty Starfighters International đang sử dụng F-104 rất hiệu quả trong vai trò phương tiện phóng tên lửa mang theo vệ tinh vào quỹ đạo tầm thấp, họ chính là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ như vậy, trang The War Zone (TWZ) cho biết.

Tiêm kích F-104 sẽ đảm nhiệm vai trò như tầng đầu tiên của tên lửa Starlaunch 1 hoặc Starlaunch 2, khi đưa quả đạn lên độ cao 13 km và cung cấp tốc độ ban đầu vượt quá Mach 2.

Starlaunch 1 cho phép phóng vệ tinh siêu nhỏ (Micro-Sat) từ độ cao dưới quỹ đạo lên hơn 100 km, phục vụ mục đích nghiên cứu và thử nghiệm các hệ thống trong điều kiện vi trọng lực, nó thực chất là tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM được sửa đổi.

Trong khi đó phiên bản tên lửa Starlaunch 1 vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng có thông tin cho biết nó có thể đưa các vệ tinh cỡ nhỏ (Small-Sat) - kích thước lớn hơn Micro-Sat một chút - vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (trên 160 km).

Việc lựa chọn máy bay chiến đấu F-104 Starfighter cho nhiệm vụ này không có gì đáng ngạc nhiên khi chiếc tiêm kích cổ điển này có thể đạt tốc độ trên Mach 2 và trần bay lên tới 30 km.

Việc sử dụng F-104 trong vai trò tầng đẩy đầu tiên có ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với các công ty nhỏ phóng vệ tinh quy mô nhỏ, bởi vì chi phí sẽ thấp hơn so với phóng bằng tên lửa đẩy đa tầng thông thường.

Triển khai vụ phóng vệ tinh cỡ nhỏ từ tiêm kích F-104 cũng ít khi xảy ra sự cố khiến công việc bị trì hoãn như đối với các tên lửa cồng kềnh và đắt tiền khác, điều này rất có ý nghĩa về mặt kinh tế.

Tuy nhiên F-104 Starfighter có nhược điểm là tải trọng hữu ích khá nhỏ. Nghĩa là trong một chuyến bay, nó chỉ mang theo một số lượng hạn chế tên lửa, làm tăng chi phí cuối cùng của vụ phóng. Đó là lý do tại sao công ty muốn mua 12 tiêm kích F-4 Phantom II đã ngừng hoạt động.

F-4 Phantom II là tiêm kích hạng nặng, có thể mang được trọng lượng lớn hơn đáng kể, do vậy đủ khả năng phóng nhiều tên lửa mang theo vệ tinh hơn chỉ trong một chuyến bay.

Mặc dù tiêm kích F-4 Phantom II có trần bay chỉ 18 km so với 30 km của F-104, nhưng công ty Starfighters International cho biết các vụ phóng tên lửa được thực hiện ở độ cao khoảng 13 km, vì vậy hạn chế này không thành vấn đề.

Bên cạnh đó, tiêm kích F-4 vẫn đủ khả năng cung cấp vận tốc ban đầu ở mức Mach 2 cho tên lửa đẩy Starlaunch 1/2, tức là đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu đề ra.

Ngoài tiêm kích F-4 Phantom II, công ty Starfighters International cũng đã lên kế hoạch mua máy bay chở khách MD-80 và DC-9 cũ từ Hàn Quốc cho chức năng đặc biệt.

Mặc dù vậy thông tin cho biết hiện nay hai bên chưa thống nhất được các điều khoản của hợp đồng, cho nên trước mắt sẽ chưa có vụ phóng tên lửa Starlaunch 1/2 nào từ tiêm kích F-4 mà công việc vẫn do những chiếc F-104 đảm nhiệm.