Hành hung nhân viên y tế vô cớ và những lời biện minh cho bạo lực bằng cảm xúc
'Không có lửa làm sao có khói', 'phải thế nào người ta mới bức xúc'…không thiếu những câu nói như vậy được đưa ra biện minh trước 1 sự việc hành hung nhân viên y tế.

Ảnh minh họa.
Những vụ hành hung nhân viên y tế đang gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp trong hành xử của một bộ phận người dân. Bạo lực không thể được ngụy biện bằng hai chữ “bức xúc”. Đã đến lúc xã hội cần lên tiếng và hành động!
Là một bác sĩ, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đồng nghiệp của tôi – những người khoác áo blouse trắng – bị tấn công trên mạng xã hội, trái tim tôi như thắt lại. Không chỉ bởi những cú đánh, những lời chửi mắng, mà còn vì những bình luận lạnh lùng, vô cảm, thậm chí thiếu nhân tính: "Chắc bác sĩ làm sai gì đó nên mới bị đánh"; "Thái độ thế thì bị đánh cũng đáng"; "Người nhà tức giận, phản ứng vậy là bình thường"...
Tôi còn nhớ những ca trực dài 24 giờ, mồ hôi ướt đẫm trong bộ đồ bảo hộ, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, và cả những lần ôm bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng khi gia đình họ không thể ở bên. Có những đồng nghiệp của tôi đã mãi ra đi, để lại gia đình và giấc mơ dang dở – chỉ để bạn và tôi được sống.
Vậy mà hôm nay, chỉ vì một phút giận dữ, một khoảnh khắc "bức xúc", có người sẵn sàng giơ nắm đấm lên với chính những người từng đặt cược mạng sống để cứu mình.

Hình ảnh đối tượng chồm người qua quày làm thủ tục để hành hung nhân viên y tế khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh cắt từ clíp.
Từ bao giờ cảm xúc được phép thay thế lý trí?
Tôi muốn chúng ta cùng dừng lại và tự hỏi: Từ bao giờ cảm xúc có quyền tước đi sự an toàn của người khác? Vì sao chúng ta dễ dàng biện minh cho cái sai chỉ vì "người ta bức xúc"?. Điều gì khiến chúng ta quên mất ranh giới giữa phản ánh chính đáng và hành hung tàn nhẫn?.
Nếu bạn không hài lòng với bác sĩ hay nhân viên y tế, bạn có quyền lên tiếng. Có quy trình, có pháp luật, có những người sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ bạn.
Tôi hiểu rằng đôi khi chúng tôi chưa làm tốt – có thể mệt mỏi, căng thẳng, hoặc thiếu một nụ cười. Nhưng không ai – không một ai – có quyền dùng bạo lực để giải tỏa cảm xúc của mình. Bạo lực không phải ngôn ngữ của con người – nó thuộc về những khoảnh khắc chúng ta đánh mất nhân tính.

Các nhân viên y tế của khoa Cấp cứu luôn trong tâm thế 'chạy' - chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần, chạy vận chuyển cấp cứu người bệnh kịp thời nhất có thể.
Nếu chúng ta tiếp tục im lặng, tiếp tục để "cảm xúc" dẫn dắt hành động, thì điều gì đang chờ đợi phía trước? Một xã hội nơi bạo lực trở thành công lý? Một ngày mà chính bạn, hoặc người thân của bạn, nằm trên cáng cấp cứu – nhưng không còn ai dám cứu chữa vì sợ bị hành hung? Không! Họ vẫn sẽ cứu bạn, nhưng với một tâm trạng đầy e dè, đầy lo sợ rằng lòng tốt có thể bị đáp lại bằng nắm đấm.
Hãy để lý trí dẫn đường, để pháp luật thay lời phán xét
Tôi không nói rằng chúng tôi là những người hoàn hảo. Chúng tôi cũng là con người – cũng có lúc sai lầm, mệt mỏi hay thiếu sót. Nhưng thay vì dùng nắm đấm để “dạy chúng tôi một bài học,” hãy nhớ đến những ngày chúng tôi lao vào tâm dịch, bất chấp hiểm nguy. Hãy dùng lý trí để phản ánh, dùng trái tim để thấu hiểu, và dùng pháp luật để đòi công bằng.
“Chỉ những kẻ yếu hèn mới dùng nắm đấm để che giấu sự bất lực của lý trí”; Isaac Asimov (Bạo lực là nơi trú ngụ cuối cùng của kẻ bất tài). Hãy bảo vệ những người đang ngày đêm bảo vệ sự sống của bạn.
Chúng tôi là những người cầm kim tiêm cứu người, không phải bao cát để trút giận. Chúng tôi là những người từng đứng giữa lằn ranh sinh tử, để bạn và tôi có thể ở đây hôm nay.

Hãy bảo vệ những người đang ngày đêm bảo vệ sự sống của bạn.
Tôi kêu gọi bạn, những người đang đọc bài viết này, hãy lên tiếng. Hãy chia sẻ thông điệp này để cùng nhau xây dựng một xã hội nơi bạo lực không có chỗ đứng, nơi lòng biết ơn và lý trí dẫn lối.
Clip: Đối tượng chồm người qua quày làm thủ tục để hành hung nhân viên y tế khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.