Hạnh phúc khi làm chị

Làm chị, nghe thì tưởng chỉ là một thành viên nhỏ trong gia đình nhưng thực ra là một hành trình dài của yêu thương. Là ngày đầu tiên, khi tiếng khóc oe oe của em mình cất lên giữa buổi trưa đầy nắng, bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy ngón tay mình ấm áp đến mức trái tim như tan chảy. Là những buổi chiều mình vừa làm bài tập vừa liếc nhìn chiếc nôi, sợ muỗi đốt, sợ em trở mình, sợ chăn xô khỏi vai. Là những đêm chập chờn, chỉ cần nghe tiếng em khóc đã bật dậy, vụng về dỗ dành mà thấy lòng mềm đi như cỏ non trong mưa sớm.

Hạnh phúc của mình khi làm chị bắt đầu từ những điều nhỏ ấy. Như khi mẹ giao cho nhiệm vụ “trông em một lát”, mình cảm thấy như được trao một chiếc huy chương. Chỉ cần em không khóc, là đã thấy mình giỏi lắm rồi. Rồi em lớn hơn một chút, biết bi bô gọi “chị”, cái tiếng gọi đầu đời ấy như có phép màu làm mình thấy lớn hơn, hiền hơn và thương em nhiều hơn. Có những sáng hai chị em cùng đến trường, em níu vạt áo mình đi qua con đường đầy cỏ gà. Mình giả vờ nghiêm nghị, nhắc em “đi cho thẳng hàng” nhưng trong lòng lại thấy vui khi em cứ quấn quýt không rời. Buổi trưa, mình chia cho em nửa gói mì tôm, thấy em ăn ngon lành mà lòng dậy lên thứ cảm giác dịu dàng khó tả. Làm chị hóa ra là thế: chẳng cần phải có gì to tát, chỉ cần thấy em bình yên, là đủ để cả ngày thấy nhẹ tênh. Làm chị cũng có những buổi tủi thân khi phải nhường phần ngon, nhường món đồ chơi yêu thích, nhường cả thời gian riêng cho những tiếng gọi “chị ơi”. Nhưng lạ thay, nhường mãi vẫn thấy vui, bởi đâu đó sâu trong lòng, mình hiểu rằng: người được nhường mới là người nhỏ bé hơn, còn người biết nhường mới là người đang lớn lên.

Khi em đến tuổi tập đọc, tập viết, mình lại thấy mình như một cô giáo nhỏ. Khi em vấp ngã, mình thành cô y tá vụng về, vừa thổi vết thương vừa dỗ “có chị đây rồi, không sao đâu”. Có lúc em cãi bướng, giận dỗi, mình cũng nổi nóng, nhưng chỉ một lát sau là lại thấy thương. Tình chị em có những khoảng lặng như sương mai, có những cơn mưa giận dỗi nhưng sau tất cả, vẫn là một bầu trời thương yêu không đổi. Rồi một ngày, em lớn hơn, biết tự đi học, biết nói những điều riêng tư mà không cần chị nghe. Mình thấy hụt hẫng một chút, như vừa đánh rơi một điều gì quý giá. Nhưng rồi nhìn em tự tin giữa sân trường, thấy nụ cười của em sáng rỡ, lại chợt hiểu: hóa ra làm chị là hành trình tập buông để người mình thương có thể tự bay.

Thế rồi, ngày càng trưởng thành, chị em mình ít gặp nhau hơn. Cuộc sống mỗi người mỗi ngả. Nhưng chỉ cần một tin nhắn “Chị ơi, hôm nay em mệt quá!”, là mình lại muốn quay về, nấu cho em bát canh rau dền, hỏi “Em ăn thêm cơm không?”. Dù có đi xa đến đâu, dù thời gian có làm đổi thay nhiều điều, thì trong lòng chị, em vẫn là đứa bé năm nào, vẫn cần được dỗ dành, được yêu thương, được che chở. Hạnh phúc khi làm chị không ồn ào, không rực rỡ. Nó là thứ hạnh phúc mộc mạc, bền bỉ như ngọn đèn đêm chong sáng bên giường, như bàn tay khẽ phủ chăn cho em, như ánh nhìn dõi theo từng bước em đi. Đó là niềm hạnh phúc không cần được nói ra, chỉ cần được cảm nhận bằng cả trái tim.

Làm chị là được yêu một người không vì lý do gì cả, chỉ vì từ ngày em đến, trái tim mình tự nhiên rộng thêm một ngăn để thương. Và trong ngăn ấy, dù mai này có bao nhiêu gió bụi cuộc đời, vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh đứa em nhỏ năm nào, với nụ cười hồn nhiên và giọng gọi “chị ơi” ngân dài trong ký ức.

Trần Thị Thu Trang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/chao-nhe-yeu-thuong-mua-5-chu-de-hanh-phuc-5de0e67/