Hạnh phúc - Nguồn cảm hứng bất tận trong văn chương

Hạnh phúc trong văn chương không chỉ là đích đến, mà là hành trình đầy xúc cảm được dệt nên từ chất liệu của cuộc sống. Bằng ngôn từ và hình tượng nghệ thuật, các tác giả đã không ngừng kiếm tìm và tôn vinh giá trị hạnh phúc, để mỗi tác phẩm là đóa hoa thơm dâng tặng cho đời.

Chủ đề hạnh phúc đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, kết tinh qua những tác phẩm đoạt giải thưởng đầy ấn tượng. Điểm chạm đầu tiên trong hành trình tìm kiếm giá trị sống là ký “Sùng Đô hành trình hạnh phúc” - đoạt giải Nhì cuộc thi viết ký với chủ đề “Vì một Lào Cai xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” năm 2025 của tác giả Nguyễn Thị Tâm - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Qua ngòi bút của tác giả, Sùng Đô hiện lên như thước phim tư liệu đầy xúc động về sự hồi sinh. Ít ai ngờ rằng, xã Sùng Đô - vùng đất xinh đẹp thuộc huyện Văn Chấn (trước hợp nhất) từng là “ốc đảo” biệt lập với 98% đồng bào dân tộc Mông sinh sống trong “vòng vây” của nghèo đói và hủ tục. Tác giả đã phác họa quá khứ khổ đau, nơi đây từng là vấn nạn của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Những hệ lụy đau lòng về giống nòi, những đứa trẻ sinh ra trong nghèo đói, bỏ học giữa chừng, kết hôn khi chỉ mới 15, 16 tuổi... tất cả đã được tái hiện để làm nền cho sự chuyển mình của vùng đất này.

Bắt đầu từ năm 2020, Sùng Đô được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các thôn, bản vùng cao tuy vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có Internet nhưng đường đi lại đã dễ dàng hơn, khoảng cách về không gian, địa lý đã gần hơn, giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của bà con dần được cải thiện, phần nào tác động đến tư duy, cách nghĩ của họ. Chiến dịch “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” của cán bộ địa phương được triển khai thực hiện, sự đổi thay dần hiện hữu.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh hồi sinh ấy chính là vai trò của những “người gieo chữ” trên đỉnh Sùng Đô. Các thầy, cô giáo đã băng qua những vách đá đến tận nhà vận động các em học sinh đi học, duy trì tỷ lệ chuyên cần, dạy các em biết yêu trang sách hơn là lập gia đình sớm. Thành quả ngọt đã đến khi từ năm 2024, xã đã hoàn toàn chấm dứt tình trạng tảo hôn. Một chương mới mở ra khi người Mông nơi đây biết trồng lúa nước, làm chè Shan tuyết và quan trọng hơn là quyết tâm cho con em đi học lấy con chữ để thoát nghèo, hướng tới cuộc sống hạnh phúc bền vững.

Nối tiếp mạch nguồn cảm xúc ấy, bài ký “Hạnh phúc ở một trường dân tộc nội trú” của nghệ nhân Hoàng Tương Lai lại dẫn dắt người đọc đến với không gian sư phạm tràn đầy tình yêu thương và niềm tự hào dân tộc tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình (trước hợp nhất). Nếu Sùng Đô là cuộc chiến chống lại hủ tục để tìm ánh sáng tương lai, thì Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Yên Bình lại là hành trình bảo tồn bản sắc văn hóa.

Tác giả Hoàng Tương Lai đã khéo léo khắc họa mô hình giáo dục đặc biệt, nơi tri thức hiện đại song hành cùng niềm tự hào dân tộc. Trong những lớp học khang trang, sạch đẹp của ngôi trường, hình ảnh các nghệ nhân ưu tú Âu Thị Chính, Hoàng Hữu Định, cùng chính tác giả, nghệ nhân Hoàng Tương Lai miệt mài truyền dạy tiếng nói, chữ viết và những làn điệu dân ca Tày, Dao, Cao Lan cho học sinh đã tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Xuất phát từ nỗi trăn trở về thực trạng mai một ngôn ngữ mẹ đẻ trong con em đồng bào, Hiệu trưởng Bùi Thị Kim Thoa cùng tập thể giáo viên nhà trường đã biến giá trị văn hóa phi vật thể thành những tiết học sinh động, khi các em tự tin khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, ngân vang tiếng hát Sình ca, hát Coọi hay đối đáp giao duyên - đó là hạt mầm hạnh phúc. Khi đứa trẻ hiểu và yêu cội nguồn của dân tộc mình, các em sẽ có điểm tựa vững chắc để vươn tới tương lai.

Qua bài viết của tác giả Hoàng Tương Lai, hạnh phúc ở ngôi trường này không chỉ là những tấm Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh khá giỏi ấn tượng, mà trong ánh mắt trẻ thơ trong sáng, trong niềm vui mỗi ngày đến trường. Đó là môi trường giáo dục an toàn, nơi mỗi học sinh vùng sâu, vùng xa đều cảm thấy được trân trọng và yêu thương như chính ngôi nhà của mình.

Hai tác phẩm, hai lát cắt khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình của sự nỗ lực, thấu hiểu và yêu thương. Trong văn chương, hạnh phúc hiện hữu qua sự ấm no của bản làng, qua tiếng đọc bài vang vọng núi rừng, qua lời ca mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ bởi tâm huyết của các nghệ nhân và sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Tác giả Nguyễn Thị Tâm và Hoàng Tương Lai không chỉ viết bằng trải nghiệm, mà viết bằng sự quan sát tinh tế và trái tim nồng hậu dành cho quê hương.

Qua tác phẩm “Sùng Đô hành trình hạnh phúc” và “Hạnh phúc ở một trường dân tộc nội trú”, người đọc nhận ra rằng, chỉ cần có ý chí và tình yêu thương, sương mù của nghèo nàn, lạc hậu sẽ bị đẩy lùi, nhường chỗ cho ánh sáng của tri thức và niềm tin. Đó chính là ý nghĩa đích thực của hạnh phúc, để mỗi tác phẩm không chỉ dừng lại ở những trang viết, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần thôi thúc mỗi người cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên khắp mọi miền quê hương.

Thanh Hiền

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hanh-phuc-nguon-cam-hung-bat-tan-trong-van-chuong-post895886.html