Hành trang nghề báo
Trong hành trình lịch sử đấu tranh của cách mạng Việt Nam, báo chí có một vai trò rất quan trọng. Ngày 21/6/1925, báo 'Thanh niên' do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập số đầu tiên, đến nay đã tròn một thế kỷ. Một thế kỷ báo chí luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh của dân tộc, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Đúng như nhà thơ Sóng Hồng (Trường Chinh) đã viết: 'Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền'.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã sáng lập, chỉ đạo và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Nhiều tác phẩm xuất sắc báo chí đã trở thành tiếng gọi non sông thúc giục đồng bào đứng lên cứu nước. Đối mặt với muôn vàn gian khổ, nguy hiểm, cái chết cận kề, những người làm báo đã ra trận với tư thế người chiến sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng chiến đấu. Có những tấm gương đã anh dũng hy sinh. Có nhiều thước phim được quay tại trận mà trong đó, không có hình ảnh người quay phim đã ngã xuống và trong bối cảnh khói lửa ấy, ta vẫn hình dung ra những người làm sống lại cuộc chiến với những thước phim tư liệu vô giá.
Khi vào thăm Bảo tàng Hội Nhà báo Việt Nam, tôi bồi hồi xúc động đến bên các hiện vật, bút tích mà các nhà báo để lại. Đó là những chiếc ba lô, tăng võng, bi đông nước lỗ chỗ vết đạn. Đó là những trang bản thảo nhòe mực, có thể người viết đang lên cơn sốt rét rừng, có trang viết còn thấm máu. Những chiếc máy ảnh quay phim cũ kỹ, những chiếc bút Trường Sơn đã khô dòng mực, nhưng tôi vẫn còn ngỡ như nghe được tiếng máy quay phim chạy xè xè, nghe được tiếng “tách”, khoảnh khắc lóe sáng của máy ảnh. Và dòng mực, dòng máu vẫn chảy đầy nhiệt huyết trong ruột bút kia viết vội những trang sổ tay ghi chép của người phóng viên chiến trường đã dựng dậy không khí, tinh thần và sự thật lịch sử của một thời và mãi mãi.
Nhà báo là một danh xưng đáng trân trọng, thiêng liêng và quý giá. Nói đến báo chí là nói đến chức năng làm rõ sự thật, sứ mệnh bảo vệ lẽ phải và công lý. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là số phận một con người, số phận một gia đình, một cộng đồng tác động đến cả xã hội. Vì thế, tính nhân văn cao cả luôn được đặt lên hàng đầu, đó cũng chính là đạo đức nghề nghiệp. Tính nhân văn và tính chiến đấu luôn đi song hành với nhau. Báo chí cũng là một bộ phận khăng khít của văn hóa, truyền tải những giá trị văn hóa tốt đẹp cho xã hội, văn hóa là môi sinh của báo chí.
Các nhà báo đã đi qua chiến trường ác liệt, bây giờ trong thời bình lại đối diện với cuộc sống thương trường, cuộc sống đời thường, có khi hy sinh cả tính mạng của mình như trong bài thơ “Nghề báo” của nhà báo Trịnh Thanh Hằng viết tặng một đồng nghiệp hy sinh khi đang tác nghiệp bị nước lũ cuốn đi: “Giữa bão dông hay bên dòng nước xiết/Phóng sự này con chân thực ghi nhanh/Có ngờ đâu trận lũ quét tan tành/Đã mãi mãi cuốn con vào dòng chảy”.
Trong những ngày này, chúng ta lại càng nhớ và vô cùng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã sáng lập, chỉ đạo và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam và đã viết hàng ngàn bài báo với hàng trăm bút danh. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu không chỉ là một nhà báo vĩ đại, mà những quan điểm của Bác về báo chí còn giữ nguyên giá trị đến ngày nay. Trước hết, đó là sự kiện báo “Thanh niên” ra đời 5 năm trước khi thành lập Đảng cho thấy lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm coi báo chí là một vũ khí đặc biệt, đặc hiệu có tính mở đường. Báo chí xuất hiện và phát triển do yêu cầu thông tin chính trị, kinh tế và giao lưu văn hóa tư tưởng của xã hội. Bác luôn chú ý đến đối tượng phục vụ, khi căn dặn những người làm báo: “Muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được thì phải viết cho đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng chữ nhiều”. Bác nhấn mạnh: “Báo chí là công cụ tuyên truyền cổ động, tổ chức”.
Người còn nói cụ thể hơn: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình”. Hoặc Người đã tóm tắt nhiệm vụ của các nhà báo bằng 4 chữ ngắn gọn, súc tích mà hàm chứa nhiều ý nghĩa, đó là: "Phò chính trừ tà".
Trong bức thư gửi trí thức Nam Bộ, trong đó có các nhà báo (25/5/1947), Bác viết: “Ngòi bút của các bạn là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà mà anh em văn hóa và trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập Tổ quốc”. Ở đây, qua lời dặn của Bác, ta thấy “phò chính” tức là bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, lẽ phải; “trừ tà” là lên án cái xấu, chống lại sự phi nghĩa. “Tà” ấy có thể là “ ngoại tà”, nhưng cũng có thể là “nội tà” trong chính lương tâm nhà báo.
Hiện nay, báo chí Việt Nam đang đổi mạnh chuyển đổi số, hoạt động của các cơ quan báo chí đang chuyển sang mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, thực hiện nhiều loại hình báo chí cung cấp nhiều dịch vụ truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của công chúng. Một tác phẩm báo chí xuất sắc không những về nội dung lại được truyền tải trên nền tảng công nghiệp tiên tiến thì trái tim và khối óc của ngươi làm báo vẫn là quyết định quan trọng.
Nhà báo-nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại đã viết rất hay khi kết bài thơ “Nhà báo” với sự khiêm nhường, sẻ chia và tâm tình với các đồng nghiệp: “Ngày xưa cây súng, lòng thanh thản/Cây bút bây giờ mới nặng thay!/Tài mọn, thôi làm viên đá lát/Làm ngọn đèn chong khát ánh ngày”. Vâng, ngọn đèn chong trong lương tâm, tình cảm, trí tuệ và bản lĩnh của người làm báo vẫn luôn tỏa sáng mãi...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-trang-nghe-bao-post491275.html