Nhà báo Hoàng Tùng – 'Cây đại thụ' của báo chí cách mạng Việt Nam

Nhà báo Hoàng Tùng là người 'lĩnh xướng' trong tập thể những người làm báo của Đảng. Ở ông có sự gặp nhau và kết hợp của nhà lãnh đạo công tác tuyên huấn nổi tiếng xông pha và nhà báo cách mạng bậc thầy sắc sảo. Cái tài, cái tâm, cái tình của cây bút 'đại thụ' Hoàng Tùng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn mãi với hậu thế.

Sớm dấn thân, trưởng thành và cống hiến cho nghề báo

Sinh ngày 14/1/1920, năm 17 tuổi, anh thanh niên Trần Khánh Thọ, từ làng Tảo Môn (Nhân Hòa, Lý Nhân, Hà Nam) đến Nam Định hoạt động trong phong trào Thanh niên dân chủ do Đảng lãnh đạo. Năm 1940, Trần Khánh Thọ bị bắt, bị đày lên nhà ngục Sơn La. Ông học cách viết từ các “đàn anh” như Nguyễn Lương Bằng, Trần Đình Long, Trần Huy Liệu, Xuân Thủy… rồi cùng làm báo Suối reo và được kết nạp Ðảng tại chi bộ nhà tù. Sau khi ra tù, đồng chí tiếp tục tích cực hoạt động cách mạng, tháng 10/1945 trở thành Bí thư Thành ủy Hà Nội. Năm 1946, bí danh Hoàng Tùng thay cho tên Trần Khánh Thọ khi ông được điều về làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, rồi tham gia lãnh đạo Xứ ủy Bắc Kỳ. Hoàng Tùng đã được giao nhiều trọng trách của Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Bí thư Trung ương Ðảng phụ trách công tác tư tưởng. Nhưng khoảng thời gian dài nhất, ghi nhiều dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Tùng là 28 năm làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (1954 - 1982).

Tài năng, bản lĩnh, phong cách đặc sắc là những nhân tố làm nên tên tuổi Hoàng Tùng. Ông đã viết hàng nghìn bài báo - hầu hết là các bài xã luận, bình luận, mang hơi thở nóng bỏng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những bài viết của ông hừng hực chất lửa, đanh thép, sắc sảo, gây cảm xúc và hiệu ứng xã hội rõ nét bởi lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh, ngôn ngữ đặc sắc. Những bài xã luận sắc bén và sinh động của Hoàng Tùng có tác dụng định hướng xã hội kịp thời.

Ngày 20/4/2005, nhà báo Hoàng Tùng (khi ấy 85 tuổi) dự Lễ khánh thành bia di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh tư liệu

Ngày 20/4/2005, nhà báo Hoàng Tùng (khi ấy 85 tuổi) dự Lễ khánh thành bia di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh tư liệu

Nhà báo Hoàng Tùng có tầm nhìn chiến lược chỉ đạo định hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên. Ông tận dụng thế mạnh các cây bút có uy tín của Báo Nhân Dân trong công tác tuyên truyền đồng thời luôn chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên trẻ. Ông gắn lý luận với thực tiễn với công việc của phóng viên để kiểm tra, rèn luyện. Ông nhấn mạnh: Mảnh đất thực tiễn là đề tài nóng hổi để báo chí ưu tiên viết và tuyên truyền trên báo. Thời ông làm Tổng Biên tập, Báo Nhân Dân có những cây bút sắc sảo như Hồng Hà, Thép Mới, Quang Thái, Trần Kiên, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Lê Ðiền, Phan Quang... Bản lĩnh, tài năng của Tổng Biên tập, cùng sự nỗ lực của một tập thể vững mạnh làm cho Báo Nhân Dân thật sự là ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, kể lại: “Nhà báo Hoàng Tùng là một người thầy giỏi nghề và nghiêm khắc. Anh Hoàng Tùng là cây bút bình luận sắc sảo, là đồng chí Tổng Biên tập rất nhạy cảm, có nhiều sáng kiến, có tinh thần trách nhiệm rất cao trong chỉ đạo nội dung tờ báo và đó là những điều quan trọng nhất đối với người lãnh đạo. Anh chữa bài rất nghiêm khắc nhưng cũng rất chu đáo. Có bài bắt viết lại. Có bài dập xóa cả đoạn dài, kèm theo lời phê có khi rất nghiêm khắc trên góc bài. Nộp bài cho anh và chờ anh chữa bài là thời gian hồi hộp của chúng tôi…”(1).

Nhà báo Hoàng Tùng xuất hiện ở những thời điểm lịch sử. Ông là nhân chứng lịch sử, là người viết lịch sử bằng các tác phẩm chính luận. Ông cũng góp phần làm nên một phần của lịch sử bằng chính ngòi bút chiến đấu của mình, bằng tờ báo mà ông là người lãnh đạo cao nhất.

Văn phong đặc sắc truyền lửa nghề cháy bỏng

Chất văn báo chí của Hoàng Tùng hùng hồn, rực lửa chiến đấu và đặc biệt hấp dẫn. Ngôn ngữ báo chí của ông vừa hiện đại vừa đậm dân gian, vừa hào sảng vừa giàu hình tượng. Nhà báo Hoàng Tùng đã truyền lửa nghề và chất chiến đấu cho nhiều thế hệ những người làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí. Trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hoàng Tùng chiếm ngôi vị số một về chính luận. Điều đặc sắc và đóng góp lớn nhất của Hoàng Tùng chính là những bài xã luận có sức lay động lòng người, mang sức mạnh âm vang của tinh thần dân tộc trong những thời điểm quan trọng của lịch sử.

Những năm đầu của thập niên 1960, để củng cố lòng tin của nhân dân. Hoàng Tùng viết bài xã luận khẳng định Sự thất bại của bọn xâm lược Mỹ là không thể tránh khỏi. Ông viết: “Thời đại mà bọn đế quốc chỉ dùng mấy vạn quân là có thể xâm lược được một nước, một loạt nước hàng chục, hàng trăm triệu dân đã qua lâu rồi… Khi hàng chục triệu nhân dân cả nước đã kiên quyết đứng dậy cầm vũ khí chống bọn xâm lược, thì dù dã man, tàn bạo đến đâu, bọn cướp nước cũng không thể thắng nổi”(2).

Nhân dân còn nhớ bài xã luận Hoàng Tùng viết ngày 6/9/1969. Ông cùng với “người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” tiễn đưa Bác Hồ trong niềm tiếc thương vô hạn, nhưng những dòng chữ của ông nhen lên tinh thần muốn cống hiến vì nghĩa lớn. Bài xã luận của Hoàng Tùng ngày 19/5/1975, bày tỏ lòng biết ơn Người khi dân tộc ngập tràn niềm vui thắng lợi, “ước mong của Bác Hồ kính yêu đã thành hiện thực” nhưng đã nhắc nhở: “Trong giai đoạn mới này, Đảng và nhân dân ta phải thực hiện những nhiệm vụ mới, giải quyết những vấn đề mới cũng khó khăn không kém và thậm chí có chỗ còn phức tạp hơn những nhiệm vụ của các giai đoạn đã qua”(3).

Ngày 17/2/1979, chiến tranh nổ ra trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Chỉ một ngày sau, Hoàng Tùng có bài xã luận Kiên quyết giáng trả bọn xâm lược dã man, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết như hồi kèn xung trận kêu gọi toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết năm xưa đã được Hoàng Tùng đưa tràn đầy trên những trang chính luận hừng hực tinh thần chiến đấu.

Hoàng Tùng rất dụng công tu từ, đặc biệt trong việc đặt tít. Những tít bài của ông thường giản dị, thể hiện rất rõ chủ đề, tư tưởng, gần với cách nói của nhân dân và gây ấn tượng mạnh: Mở rộng chiến tranh là con đường chết của Mỹ(4), Sự bối rối của một kẻ mạnh(5), Một thế giới quá thừa phương tiện chiến tranh(6) .v.v. Ông là người biên tập nghiêm khắc và thú vị, đậm chất sáng tạo làm mọi người bất ngờ. Một tác giả viết Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp, ông phê bên lề: “Trước hết phải nâng cao chất lượng sản phẩm này”. Có tác giả khác rút tít Phong trào đấu tranh của Phật giáo chống Mỹ - Diệm, ông sửa: Cửa từ bi nổi giận(7) - thật độc đáo, riêng có của Hoàng Tùng.

Mảng chủ đề quan trọng khác được Hoàng Tùng chú ý viết là chân dung các nhân vật lịch sử đương đại. Ông có nhiều bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các chiến sĩ cách mạng Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Phạm Hồng Thái, Tô Hiệu, Trường Chinh, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt… Hoàng Tùng là chứng nhân lịch sử của thời đại, hơn thế nữa, ông cùng lý tưởng với những người oanh liệt đó. Những trang viết của ông là lời tôn vinh trân trọng và nhớ thương sâu sắc của một người đồng chí.

Hoàng Tùng là người suy tư sâu lắng nhưng lặng lẽ. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại - phóng viên Báo Nhân Dân nhiều năm khi Hoàng Tùng là Tổng Biên tập, có cảm nhận: “Cũng có khi ông trần tình tâm can của mình, khi ấy, ta thấy ông giống như một nghệ sĩ vô cùng dồi dào cảm xúc, nặng nỗi thương đời: “Cũng lúc giao thừa, cũng tống cựu nghênh tân, nhưng lời cầu nguyện của người này mâu thuẫn với lời cầu nguyện của người khác: kẻ này muốn giàu thêm thì người khác phải nghèo thêm; bọn bóc lột muốn vơ vét thêm của cải xã hội thì người lao động thoát làm sao nổi cảnh khốn cùng, tống làm sao được cựu, nghênh làm sao được tân. Tiếng pháo giao thừa làm phấn chấn những kẻ giàu có, xúng xa xúng xính trong những bộ quần áo lộng lẫy, ở trong nhà cao cửa rộng, sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì, thì lại làm mủi lòng những người ở trong những túp lều chật hẹp, trống trải bốn bề, gió lùa vào buốt tận xương, bàn thờ tổ tiên lạnh ngắt, con nhỏ không một manh áo mới” (Tống cựu nghênh tân)(8). Ông viết là viết chuyện xưa; tưởng sẽ không còn cảnh ấy; đâu ngờ những dòng ấy còn xúc động, còn là trăn trở trong thế kỷ XXI, khi ông đã qua đời?”(9)

Từ chiêm nghiệm của mình Hoàng Tùng khẳng định: “Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội là sự thống nhất giữa lý tưởng và lợi ích của cả cộng đồng và từng người”. Và ông muốn “Điều quan trọng nhất là ngày nay nhân dân lao động phải thật sự nắm quyền cai quản đất nước, cai quản mọi hoạt động xã hội với tư cách người chủ thật sự”. Ông nhấn mạnh: Nhân dân là đối tượng để phục vụ chứ không phải là đối tượng tuyên truyền những điều rỗng tuếch và “Làm báo phải nhiều thông tin, thông tin phải chân thực và khách quan, không nên nói một chiều”. “Chân lý không thể áp đặt được nếu như nó không bắt nguồn và đi lên từ cuộc sống. Chân lý không phải lúc nào cũng sáng tỏ mà nhiều lúc bị vùi dập cho nên người làm báo phải có tính kiên trì”(10). Hoàng Tùng đã lãnh đạo và đi đầu ở Báo Nhân Dân trong hành trình tìm chân lý ở thực tiễn.

Ðồng chí Hoàng Tùng đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, cho Ðảng, cho dân tộc trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, báo chí. Sớm dấn thân, tích lũy bản lĩnh, kiên trì rèn luyện, nhà báo Hoàng Tùng là một tài năng tỏa sáng lâu bền của/trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thiên Phương

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/que-huong-nui-doi-song-chau/nha-bao-hoang-tung-cay-dai-thu-cua-bao-chi-cach-mang-viet-nam-166658.html