Sách của nhà báo không đi nhậu – Phạm Hữu Thu

'Anh có sách vì anh không đi nhậu' – nhà báo Phạm Hữu Thu (1952) cười hiền khi được hỏi vì sao nghỉ hưu rồi mà vẫn ra sách đều tay. Nghe nhẹ tênh như đùa, nhưng đó lại là cách một người đàn ông sống cả đời với ký ức Huế âm thầm, tỉ mỉ và tận tụy, như thể sợ rằng nếu mình không ghi lại, thì sẽ chẳng còn ai nhớ.

Nhà báo Phạm Hữu Thu.

Nhà báo Phạm Hữu Thu.

Ông Phạm Hữu Thu làm báo từ năm 1975, theo sát gần như mọi biến động lớn nhỏ của Huế. Làm truyền hình, phụ trách phòng thời sự VTV8, nhưng ông luôn có thói quen sau mỗi phóng sự phát sóng, lại viết lại thành bài báo in, rồi lưu giữ cẩn thận.

Trước khi nghỉ hưu, năm 2012 ông in quyển Tường trình từ cuộc sống. Sau khi nghỉ hưu, ông không chọn an nhàn. Liên tiếp hai cuốn sách ra đời, gồm Những trang sử đẹpNgồi nhớ lại... – những trang viết chi tiết, tường tận về Huế từ thời chiến tranh chống ngoại xâm đến những ngày hòa bình dựng xây. Văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội – tất cả hiện lên như một cuộn phim quay chậm, không ồn ào, không lên gân.

Đọc sách ông, vẫn có cảm giác như đang ngồi trên những chuyến đò ngang qua , để rồi qua nhiều năm vận động, Trung ương mới cho Huế tiền làm cầu vượt phá. Từ chiếc cầu đầu tiên vượt cửa Thuận An – gắn với câu chuyện giữa Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Giao thông vận tải – đến những cây cầu hiện đại nối dải đất bãi ngang về với “Huế mẹ”. Đọc tới đó, vẫn thấy sự hân hoan, mát rượi của người viết khi đi qua cầu.

Là con của một liệt sĩ, ông bước vào nghề báo với phẩm chất con của người lính cụ Hồ: trung thực, thẳng thắn, bền bỉ, kỷ luật. Nghề báo cho ông cơ hội tiếp xúc, nhưng chính tính cách “con bộ đội” giúp ông tiếp cận được cả thế hệ lãnh đạo địa phương sau ngày giải phóng. Ông không phán xét, không tô hồng, chỉ ghi nhận. Không đứng ngoài quan sát, mà đi vào trong đời sống để thấy – để hiểu – để viết.

 Hai "đứa con" ra đời cách nhau 2 năm của nhà báo Phạm Hữu Thu.

Hai "đứa con" ra đời cách nhau 2 năm của nhà báo Phạm Hữu Thu.

Mỗi con người ông gặp từ lãnh đạo đến người dân thường đều được ông chọn ra phần đẹp nhất để kể lại. “Nhớ nhau thì nhớ những gì đẹp nhất em nờ”, ông nói. Vì thế, sách của ông không có mặt trái con người – không phải vì không biết, mà vì ông chọn nhớ phần tử tế.

Không chỉ viết về chính sách hay kinh tế xã hội, Phạm Hữu Thu đặc biệt dành tâm huyết cho những người lính – những người từng đi qua chiến tranh, từng nằm lại hoặc sống sót sau những trận đánh lớn nhỏ trên đất . Ông đi tìm họ, ngồi hàng giờ nghe kể chuyện, nhặt nhạnh từng mảnh ký ức rời rạc, ráp lại thành một bức tranh chiến trận – có khói lửa, có mất mát, có vinh quang lẫn day dứt. Ông kể lại bằng giọng đằm thắm, không ồn ào, không kịch tính – như thể sợ đánh thức những ký ức ngủ yên.

Ông từng nói, ông viết vì sợ mai này bọn trẻ sẽ quên. Viết để lưu giữ. Viết để những người đã nằm xuống không bị lãng quên trong im lặng. Và vì vậy, ông càng cẩn trọng hơn khi viết về họ.

Có lần, ông gửi bài báo mới đăng cho tôi, bảo: “Đọc đi, có tên ông cụ nhà em đó”. Tôi đọc, cảm ơn rồi nhắn lại: “Anh viết nhầm chữ lót tên ba em rồi”. Sau đó ông im lặng rất lâu. Không phải giận. Mà là ngại. Với ông, tên người lính, tên nhân chứng lịch sử – là những điều không được phép sai. Đó không chỉ là thông tin, mà là phần linh thiêng của ký ức đất nước.

Trong một lần đi cùng Bí thư tỉnh ủy đón Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra thị sát vùng lụt, thấy đường sá ngập sâu, nhà cửa xiêu vẹo, ông Thu đề xuất: “Anh nên cấp cho Chủ tịch căn nhà công vụ ở bờ Nam , đi lại cao ráo, tiện bề công tác”. Đó là lời đề nghị nghiêm túc. Sau đó, Chủ tịch được cấp nhà. Ông kể lại chuyện này bằng giọng tỉnh bơ: “Chừ gặp cảnh đó anh cũng nói, vì mình có xin cho mình mô”.

Hết tuổi phục vụ Nhà nước, ông trở về, lặng lẽ “nhả tơ” như con tằm cuối mùa vẫn miệt mài hoàn thành sợi tơ cuối cùng. Với ông, nhà báo không chỉ là nghề, mà là trách nhiệm với xã hội. Trách nhiệm ấy được ông tiếp tục trong vai trò một người viết sử bằng lăng kính của chính mình.

Nhà báo Phạm Hữu Thu không chọn trở thành người hùng, cũng không đắm chìm trong ánh hào quang nghề nghiệp. Ông chọn làm người kể chuyện, người giữ ký ức – một cách giản dị, trầm lặng và rất Huế.

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/sach-cua-nha-bao-khong-di-nhau-pham-huu-thu-post888389.html