Hành trình 50 năm kỳ vĩ của Thành phố mang tên Bác

Tròn nửa thế kỷ từ ngày Quốc hội Khóa VI chính thức quyết nghị phê chuẩn đổi tên thành phố (TP) Sài Gòn - Gia Định thành TP.Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026). Năm mươi năm, một cái chớp mắt của lịch sử nhưng lại là hành trình kỳ vĩ của một đô thị từng bước ra khỏi chiến tranh, kiên cường vượt qua những khúc quanh hiểm nghèo để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế đất nước. Đứng trước cột mốc vàng 50 năm, bài toán đặt ra cho TP.Hồ Chí Minh không còn là câu chuyện cơm no, áo ấm của thập niên cũ, mà là sứ mệnh hóa giải những điểm nghẽn phát triển, nâng cấp hạ tầng để bứt phá trở thành một trung tâm tài chính, một siêu đô thị tri thức ngang tầm khu vực Châu Á.

Một thành phố với sứ mệnh đầu tàu kinh tế đất nước

Nhìn lại lịch sử kinh tế Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua, không một đô thị nào gánh vác trên vai sứ mệnh phức tạp và nặng nề như TP.Hồ Chí Minh. Sau cột mốc lịch sử ngày 02/7/1976, TP tiếp quản nền kinh tế bị xáo trộn mạnh mẽ bởi hậu quả chiến tranh, cơ cấu công nghiệp phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và một thị trường tài chính gần như "đóng băng" do lệnh bao vây cấm vận.

Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, TP.Hồ Chí Minh đối mặt với thực trạng nghiệt ngã "thành phố thiếu hụt". Lương thực, thực phẩm chạy từng bữa; cơ chế tập trung quan liêu bao cấp như chiếc áo quá chật chội kìm hãm mọi nguồn lực sản xuất. Trong bối cảnh ấy, nếu không có tinh thần phá rào dũng cảm của các nhà lãnh đạo thời kỳ đầu, bánh xe lịch sử có thể đã rẽ sang hướng khác.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển

Đầu tiên chính là mô hình thu mua lúa gạo theo giá thị trường của Công ty Lương thực TP dưới sự chèo lái của bà Ba Thi (Nguyễn Thị Ráo). Giữa lúc giá thu mua của Nhà nước thấp hơn giá chợ đen hàng chục lần, việc xé rào mua gạo theo giá thỏa thuận để cứu đói cho dân là quyết định đối đầu trực diện với rủi ro pháp lý thời bấy giờ. Tiếp đó, các mô hình sản xuất tự chủ của Nhà máy Dệt Thành Công, Bia Sài Gòn, đặc biệt là sự ra đời của Khu chế xuất Tân Thuận (1991) - khu chế xuất đầu tiên của cả nước - đã đặt những viên gạch đầu tiên cho tư duy kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Sự bứt phá của TP.Hồ Chí Minh không dừng lại ở những câu chuyện kể, mà được định lượng bằng những đóng góp khổng lồ vào ngân sách quốc gia. Suốt nhiều thập kỷ, dù chỉ chiếm chưa đầy 1% diện tích và khoảng 9% dân số cả nước, TP liên tục đóng góp 20% - 22% tổng sản phẩm quốc nội (GDP); 25% - 27% tổng thu ngân sách quốc gia; năng suất lao động trung bình của TP.Hồ Chí Minh luôn cao gấp 2,5 - 3 lần so với mức trung bình cả nước.

Một thành phố phóng khoáng và nghĩa tình

Để hiểu được trọn vẹn bản chất của TP.Hồ Chí Minh không thể chỉ nhìn vào những tòa nhà chọc trời ở Thủ Thiêm hay khu vực trung tâm TP. Sức mạnh nội sinh của đô thị này nằm ở hệ sinh thái xã hội đại dung hợp, nơi cái "chất Sài Gòn" hòa quyện với tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.Hồ Chí Minh là thỏi nam châm hút dòng người từ mọi miền Tổ quốc. Người Miền Tây mang theo chất phóng khoáng, người Miền Trung với sự kiên cường chịu khó, người Miền Bắc mang đến tư duy tổ chức chặt chẽ. TP đón nhận tất cả, không kỳ thị, chẳng phân biệt.

Sự dung hợp này tạo nên một bộ gene văn hóa đặc trưng: nhạy bén với cái mới, bao dung với sự khác biệt và sẵn sàng chia sẻ khi hoạn nạn. Không phải ngẫu nhiên mà các phong trào xã hội nhân văn lớn nhất cả nước đều có cái nôi từ đây, như: Xóa đói giảm nghèo, xây Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Tất cả đều xuất phát từ những trái tim nồng hậu của người dân TP từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Nhắc đến nghĩa tình, người dân TP.Hồ Chí Minh không bao giờ quên những ngày tháng cam go của đại dịch Covid-19. Đó là thời điểm đô thị năng động bậc nhất Đông Nam Á buộc phải nhấn nút tạm dừng. Nhưng chính trong bóng tối của dịch bệnh, thứ ánh sáng lấp lánh nhất của tình người lại được thắp lên.

Anh Hoàng Tuấn Anh - nhà sáng chế tại TP.Hồ Chí Minh - đã tận dụng máy móc sẵn có để phát minh ra chiếc "ATM gạo" đầu tiên. Ý tưởng này lập tức bùng nổ, lan rộng ra toàn quốc và được truyền thông quốc tế ca ngợi. Cùng với đó là hàng trăm "Siêu thị 0 đồng", những chuyến xe nghĩa tình chở rau củ quả từ Lâm Đồng, Miền Tây đổ về các xóm trọ nghèo. Người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, những đoàn tình nguyện viên trẻ tuổi lao thẳng vào tâm dịch chẳng chút đắn đo.

Cảnh sát Giao thông - Công an TPHCM bảo vệ an toàn cho người dân, du khách và các em học sinh. Ảnh: ĐỨC NAM

Cảnh sát Giao thông - Công an TPHCM bảo vệ an toàn cho người dân, du khách và các em học sinh. Ảnh: ĐỨC NAM

Một thành phố đang trên đường đua toàn cầu

Dù giữ vững vị thế đầu tàu, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận TP.Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với những "khủng hoảng của tuổi trưởng thành". Giai đoạn tăng trưởng dựa vào thâm dụng lao động và quỹ đất giá rẻ đã đi đến giới hạn cuối cùng.

Hạ tầng của TP hiện nay giống như chiếc áo chật căng, cản trở mọi bước chạy nước rút. Tình trạng kẹt xe kéo dài từ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đến các trục đường huyết mạch; điệp khúc "cứ mưa là ngập" gây lãng phí hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm; việc chậm trễ đưa vào vận hành các tuyến đường vành đai, áp lực quá tải tại các bệnh viện tuyến đầu và hệ thống trường học công lập... đang đặt ra những bài toán hóc búa cho công tác quản trị đô thị.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, có những thời điểm tăng trưởng GRDP của TP sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí rơi xuống mức thấp kỷ lục so với các tỉnh thành khác. Nguyên nhân không chỉ do khách quan từ suy thoái kinh tế toàn cầu, mà còn ở việc giải ngân vốn đầu tư công có những năm trì trệ khiến dòng vốn mồi không thể kích hoạt các nguồn lực xã hội.

Nghĩa tình lan tỏa qua những chuyến hàng xuyên đêm giúp bà con bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TPHCM. Ảnh: ĐỨC NAM

Nghĩa tình lan tỏa qua những chuyến hàng xuyên đêm giúp bà con bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TPHCM. Ảnh: ĐỨC NAM

Để thoát khỏi những chiếc bẫy tăng trưởng, TP.Hồ Chí Minh không thể chỉ đi tiếp bằng những bước tuần tự. TP cần cú hích mang tính Cách mạng về thể chế và Nghị quyết 98/2023/QH15 chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra không gian phát triển mới đó.

Không còn là những khẩu hiệu hành chính, chuyển đổi số tại TP.Hồ Chí Minh đang đi vào chiều sâu với mục tiêu xây dựng một chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. Việc thí điểm đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giao thông và thủ tục hành chính là những bước đi ban đầu. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ đóng góp ít nhất 40% vào GRDP của TP.

Nằm trong top 10 TP dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh đối với TP.Hồ Chí Minh không phải là xu hướng thời thượng, mà là lựa chọn sinh tồn. Từ việc chuyển dịch năng lượng tại các khu công nghiệp cũ (như Hiệp Phước, Tân Thuận) sang năng lượng tái tạo, đến việc thí điểm bản đồ tín chỉ carbon..., TP đang nỗ lực định hình lại diện mạo sản xuất của mình.

*

* *

Nửa thế kỷ trôi qua, tên gọi TP.Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ và tình đồng bào sâu sắc. Những thế hệ cha ông đã có một cuộc phá rào lịch sử để cứu đói, để hồi sinh nền kinh tế trong thế cô lập. Thế hệ hôm nay, trước cột mốc vàng 50 năm, đang đứng trước một cuộc phá rào mới: Phá vỡ những tư duy xơ cứng, vượt qua những rào cản thể chế để đưa TP cất cánh trở thành một đô thị toàn cầu.

Bánh lái Đổi mới đã mở, những cơ chế đặc thù cũng sẵn sàng trong tay, TP mang tên Bác bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin, kiêu hãnh - một siêu đô thị thông minh, phát triển vượt bậc nhưng vẫn vẹn nguyên nghĩa tình ấm áp, tài sản vô giá đã được thử thách và kết tinh suốt 50 năm qua.

TS NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/hanh-trinh-50-nam-ky-vi-cua-thanh-pho-mang-ten-bac_194914.html