Hành trình bền bỉ dạy chữ dưới đỉnh Giăng Màn

Cùng với chính quyền địa phương, hành trình đến trường của học sinh người Chứt bản Rào Tre được sự nâng đỡ bền bỉ bởi thầy cô và bộ đội biên phòng.

Thầy cô Trường Tiểu học Hương Liên (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) đến nhà động viên học sinh người Chứt.

Thầy cô Trường Tiểu học Hương Liên (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) đến nhà động viên học sinh người Chứt.

Với cộng đồng người Chứt (bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh)– một trong những dân tộc ít người nhất cả nước – hành trình đến trường của trẻ em không chỉ là chuyện đi học, mà là cuộc vượt qua những giới hạn đã ăn sâu trong tập quán sống, điều kiện tự nhiên và nhận thức của nhiều thế hệ.

Hơn ba thập kỷ trước, khi đồng bào còn quen sống rải rác trong hang đá, du canh du cư giữa rừng sâu, khái niệm trường lớp gần như xa lạ. Chỉ đến khi Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa bà con xuống định cư, lập nên bản Rào Tre dưới chân núi Giăng Màn, hành trình “gieo chữ” mới thực sự bắt đầu. Đó là hành trình bền bỉ, dai dẳng và chưa bao giờ dễ dàng

Đến tận bản gõ từng nhà

Ngày nay, bản Rào Tre có hơn 50 hộ dân với gần 160 nhân khẩu. Cuộc sống đã ổn định hơn trước, nhưng con đường đến trường của trẻ em người Chứt vẫn còn nhiều gập ghềnh. Đường xa, mưa lũ chia cắt, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa, thiếu người kèm cặp. Đặc biệt, tư tưởng “học rồi cũng về rừng” vẫn len lỏi trong suy nghĩ của một bộ phận người lớn, khiến việc duy trì sĩ số sau mỗi kỳ nghỉ hè trở thành thách thức không nhỏ.

Với giáo viên Trường Tiểu học Hương Liên, vì thế, việc dạy học không chỉ diễn ra trong lớp. Lớp học của họ bắt đầu từ những con đường đất dẫn vào bản, từ từng mái nhà nằm rải rác dưới chân núi.

 Một góc bản làng người Chứt tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh).

Một góc bản làng người Chứt tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh).

Cô giáo Đinh Thị Hải Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, nhớ rõ những ngày đầu nhận lớp có học sinh người Chứt. “Có em chưa từng ngồi học đúng nghĩa, chưa quen cầm bút, chưa nói sõi tiếng Việt. Có em sợ mưa, sợ gió, sợ đến lớp vì lạ lẫm. Nếu không xuống tận nhà, không kiên trì động viên thì các cháu rất dễ bỏ học”, cô Hải Anh chia sẻ.

Không ít buổi sáng, cô cùng đồng nghiệp phải vào tận bản đón học sinh. Có em đi bộ, có em được giáo viên chở xe máy ra đường lớn rồi mới tiếp tục đến trường. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại quyết định sĩ số của học sinh ngày hôm đó.

 Những món quà của Trường Tiểu học Hương Liên góp phần duy trì sĩ số học sinh người Chứt.

Những món quà của Trường Tiểu học Hương Liên góp phần duy trì sĩ số học sinh người Chứt.

Khó khăn lớn nhất, theo cô Hải Anh, là rèn nền nếp ban đầu. Trẻ em người Chứt quen sinh hoạt tự do, ít chịu sự ràng buộc về giờ giấc. “Những buổi học đầu tiên, giáo viên phải cầm tay từng em, chỉ từng nét chữ, đọc từng âm. Ra chơi cũng không nghỉ hẳn, tranh thủ kèm thêm để các em nhớ bài”, cô nói.

Việc thiếu sự kèm cặp từ gia đình càng khiến quá trình ấy kéo dài. Nhiều phụ huynh đi làm xa, thời gian dành cho con rất ít. Giáo viên vì thế phải kiêm luôn vai trò hướng dẫn sinh hoạt, rèn thói quen tự học và giữ kỷ luật cho học sinh.

Theo ông Phạm Khánh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên, trong điều kiện đặc thù của xã miền núi, mục tiêu đầu tiên không phải thành tích mà là giữ được học sinh đến lớp đều đặn. “Nếu các em không có bữa ăn ổn định, không đảm bảo sức khỏe thì rất khó duy trì việc học”, ông Tùng chia sẻ.

Từ năm 2022 đến nay, nhà trường đã chủ động kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm để hỗ trợ bữa ăn sáng, ăn trưa cho học sinh người Chứt. Nhờ được học bán trú, các em yên tâm ở lại trường cả ngày, giảm nguy cơ bỏ học giữa chừng. Kết quả thể hiện rõ: học sinh mạnh dạn hơn khi giao tiếp, tự tin đọc bài, trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt.

Không chỉ dừng ở lớp học, hàng tuần giáo viên còn trực tiếp xuống bản thăm từng hộ gia đình. “Nhiều bố mẹ chưa đủ điều kiện theo sát việc học của con, nên nếu giáo viên không thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền thì rất khó duy trì chuyên cần”, ông Tùng cho biết.

Những người lính giữ chữ cùng giữ biên cương

Ở Rào Tre, hành trình đến trường của trẻ em người Chứt không thể tách rời sự đồng hành của những người lính biên phòng.

Trung tá Nguyễn Đức Long, Đồn Biên phòng Bản Giàng, cho biết lực lượng biên phòng luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường. “Chúng tôi đưa đón học sinh, kiểm tra việc học tại nhà, tối đến nhắc các cháu học bài, đi ngủ đúng giờ. Có gia đình đi làm xa, bộ đội gần như thay bố mẹ quản lý các cháu”, Trung tá Long chia sẻ.

 Những đổi thay của bản Rào Tre có sự đóng góp vô cùng lớn của những giáo viên mang quân hàm xanh.

Những đổi thay của bản Rào Tre có sự đóng góp vô cùng lớn của những giáo viên mang quân hàm xanh.

Không ít hôm mưa rừng xối xả, đường trơn trượt, cán bộ chiến sĩ phải vào tận nhà gọi học sinh đi học. Khi thấy em nào nghỉ học bất thường, bộ đội lập tức xuống bản nắm tình hình, kịp thời vận động.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng), năm học 2025–2026, toàn bản có 56 học sinh các cấp, từ mầm non đến THPT. “Vận động các em đi học là nhiệm vụ thường xuyên. Bên cạnh tuyên truyền, anh em còn hỗ trợ sách vở, quần áo, xe đạp để các cháu yên tâm đến lớp”, Trung tá Thiên nói.

Những hỗ trợ ấy đã dần mang lại “quả ngọt”. Em Hồ Thị Sương, người con của bản Rào Tre, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh, đang chờ cơ hội để trở về cống hiến cho bản làng. Em Hồ Viết Đức hiện là sinh viên năm 2, Khoa Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh. Với cộng đồng người Chứt, việc có con em học đại học từng là điều rất xa vời, nay đã trở thành hiện thực.

 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng quà cho em Hồ Viết Đức hiện là sinh viên năm 2, Khoa Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng quà cho em Hồ Viết Đức hiện là sinh viên năm 2, Khoa Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Chứng kiến sự đổi thay ấy, chị Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre, không giấu được xúc động: “Ngày trước, việc học rất vất vả, nhiều người bỏ dở giữa chừng. Bây giờ các cháu được thầy cô quan tâm, được bộ đội đưa đón, được ăn bán trú. Bà con tin rằng chỉ có học mới giúp con cái thoát nghèo”.

Theo bà Kiên, mỗi buổi sáng nhìn trẻ em mặc đồng phục, đeo cặp đến trường là cả bản lại thêm niềm tin. “Thầy cô và bộ đội thương các cháu như con. Bà con biết ơn lắm và sẽ cố gắng phối hợp để các cháu đi học đầy đủ”, Trưởng bản Rào Tre nói.

Hành trình xóa mù chữ ở Rào Tre chưa thể gọi là trọn vẹn. Khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế và tập quán vẫn còn đó. Việc duy trì sĩ số sau mỗi kỳ nghỉ hè vẫn là bài toán không dễ. Nhưng điều quan trọng là con chữ đã bén rễ, và niềm tin vào giáo dục đang dần hình thành trong cộng đồng.

Phượng Vũ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-ben-bi-day-chu-duoi-dinh-giang-man-post761639.html