Hành trình hơn một thập kỷ của người thương binh già đưa đồng đội trở về

Hơn 10 năm qua, người thương binh Phạm Văn Năm (xã Phúc Thịnh, Hà Nội) chắt chiu từng đồng, miệt mài lặn lội khắp các chiến trường xưa để tìm kiếm những người đồng đội còn nằm lại nơi đất khách quê người.

Là một cựu chiến binh, nỗi day dứt về những người nằm lại đất mẹ luôn thường trực trong tâm trí ông Phạm Văn Năm suốt mấy chục năm qua. Điều đó đã thôi thúc ông không ngừng cố gắng trong công việc, tích lũy kinh tế và sức khỏe để thường xuyên quay về các chiến trường xưa, tìm lại những người đồng đội đã hy sinh năm nào.

Hành trình tìm kiếm những người đồng đội

Năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt nhất, ông Phạm Văn Năm lên đường nhập ngũ. Được biên chế vào Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Quân khu 7, trực tiếp tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, ông Năm đã đi qua nhiều lằn ranh sinh tử, chứng kiến bao cảnh đau thương và mất mát. Trải qua nhiều chiến trường, nhưng ký ức về trận đánh chốt tại Đức Huệ, tỉnh Long An (cũ), nay thuộc tỉnh Tây Ninh vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.

Ông Phạm Văn Năm (bên phải) cùng đồng đội xưa.

Ông Phạm Văn Năm (bên phải) cùng đồng đội xưa.

Trận đánh vào lúc 5 giờ sáng ngày ấy là một ký ức đau thương không thể xóa nhòa. Quân địch huy động 80 xe tăng cùng nhiều trung đoàn bộ binh tấn công dồn dập vào đơn vị ông. Tiếng xích xe tăng nghiến qua hầm tàn khốc khiến đồng đội hy sinh gần hết, cả đơn vị chỉ còn khoảng 20 người sống sót.

Hôm sau, khi quay lại làm công tác tử sĩ, ông cùng những người sống sót vừa lấp đất vừa khóc. Họ dựa theo bản đồ trận địa để xác định vị trí từng người rồi vùi lấp sơ sài ngay tại nơi hy sinh vì không đủ điều kiện an táng chu đáo. Tình cảm giữa những người lính trên chiến trường khi ấy quý giá hơn cả ruột thịt, họ từng tâm sự về gia đình và hẹn ước ngày hòa bình sẽ về thăm nhau, nhưng nhiều người đã lỡ hẹn mãi mãi.

Kể về người đồng đội tên là Nguyễn Đình Đôn quê tại Phú Thọ, ông Phạm Văn Năm không giấu nổi sự xúc động. Một tháng sau trận đánh, dân địa phương phát hiện thi thể chiến hữu của ông dưới nước. Khi ông Năm lội xuống đưa bạn lên võng để mang về bờ chôn cất, thân xác đồng đội đã trương phình, thối rữa.

Sau ngày xuất ngũ, ông Năm nỗ lực tìm kiếm gia đình đồng đội Nguyễn Đình Đôn nhưng thông tin quá ít ỏi. Nhiều đêm, ông Năm trằn trọc tự dằn vặt bản thân vì tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên đời nhưng lại quên không hỏi thật rõ về quê hương của người đồng đội đã khuất. Ông Năm gửi tin lên đài phát thanh, viết thư cho Ban chính sách và hỏi thăm khắp nơi. Phải mất hơn 30 năm, gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Đôn đi làm kinh tế xa mới nhận được tin và liên hệ lại với ông.

Từng chứng kiến nhiều bạn chiến đấu hy sinh trong các trận đánh lớn, tâm nguyện tìm kiếm người cũ của ông Phạm Văn Năm bắt nguồn từ những khốc liệt nơi chiến trường. Ngày ấy, người lính trẻ nhiều lần gạt nước mắt cõng thi thể bạn trở về tuyến sau an táng sơ sài. Suy nghĩ về những người anh em vẫn nằm lại đâu đó giữa đại ngàn luôn khiến ông trăn trở. Nỗi lòng của người còn sống thôi thúc ông lên đường, tìm đến các gia đình liệt sĩ để thông tin và giúp đỡ họ tìm lại người thân.

Ký ức về những đợt hành quân đêm gian nan vẫn in đậm trong tâm trí người thương binh già. Mỗi người phải mang vác trên vai 70 cân hành lý gồm súng đạn, gạo cùng quốc xẻng đào hầm. Dưới cái nắng như đổ lửa, các chiến sĩ nằm sát hàng rào dây thép gai né bom. Những ngày thiếu ăn, anh em mò xuống hố bom bắt rắn, ếch hoặc hái quả dại nấu dưới hầm để tránh lộ khói. Dù điều kiện thiếu thốn, những người lính luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành nhất. Chính tình đồng chí sâu nặng trong gian khó trở thành động lực giúp ông Năm bền bỉ với hành trình nghĩa tình này suốt hơn mười năm qua.

Suốt hơn một thập kỷ qua, cứ hễ thu xếp được công việc, ông Năm lại cùng các đồng đội cũ lên đường đi khắp các chiến trường xưa tìm đồng đội. Những cánh rừng già tại Đồng Nai, Tây Ninh hay Campuchia xa xôi đều đã in dấu chân trở lại của người lính già. Động lực thúc đẩy ông Năm chính là ký ức về những trận đánh ác liệt của chiến tranh, khi ông từng phải gạt nước mắt, lội nước cõng thi thể đồng đội 4 – 5 cây số về tuyến sau để an táng giữa làn mưa bom bão đạn. Nỗi day dứt về việc nhiều anh em chiến hữu vẫn còn nằm lại đâu đó giữa đất khách khiến ông nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ được.

Từ năm 2012, ông Năm cùng nhóm cựu chiến binh Sư đoàn 5 đang sinh sống tại Hà Nội đã chính thức bắt đầu hành trình tìm kiếm. Nhóm của ông thường xuyên tỏa đi các chiến trường cũ, dựa vào trí nhớ và các nguồn tin từ nhân dân địa phương để tìm kiếm dấu vết mộ phần. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhóm của ông lại tự quyên góp tiền bạc để hỗ trợ đưa hài cốt về quê nhà, đảm bảo việc hương khói được trọn vẹn. Dù đôi khi trên hành trình ấy còn nhiều khó khăn, có lúc thất bại, ông Năm và các đồng đội vẫn chưa từng nản lòng, luôn tự cho rằng đây là trách nhiệm của mình đối với người đã khuất, nên không bao giờ nề hà gian khổ.

Một trong những câu chuyện mà ông Phạm Văn Năm không thể quên là trường hợp của chị Lương Tươi, quê tỉnh Ninh Bình. Cha chị là liệt sĩ Lương Văn Nhận, nhập ngũ tại Sư đoàn 5, hy sinh năm 1972. Gần ba mươi năm ròng rã, gia đình chị Lương Tươi lặn lội tìm kiếm mộ phần nhưng kết quả luôn là vô vọng. Được ông Năm cùng nhóm cựu chiến binh Hà Nội giúp đỡ, gia đình xác định nơi an nghỉ của liệt sĩ Lương Văn Nhận nằm tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Chị Lương Tươi cùng người thân và ông Năm nhiều lần sang nước bạn, kiên trì khảo sát tại các vị trí nghi vấn.

Ký ức về lần tìm kiếm thứ sáu tại Campuchia vẫn khiến ông Phạm Văn Năm nghẹn ngào mỗi khi nhắc lại. Đội quy tập xác định vị trí an táng nằm cạnh một ao lớn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, hy vọng của mọi người dần cạn kiệt khi chưa thấy dấu vết người quá cố. Trong lúc gia đình chị Tươi định buông xuôi, ông Năm quyết đoán động viên mọi người cố gắng đào thêm mười mét nữa. Khi nắng chiều dần tắt, tiếng reo hò vang lên báo hiệu đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lương Văn Nhận.

Hình ảnh người thân liệt sĩ cùng những người lính già ôm nhau bật khóc giữa chiến trường xưa sau nhiều tháng ròng rã tìm kiếm dường như in đậm trong tâm trí ông. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy thôi thúc người lính già thêm bền bỉ với mục tiêu tìm kiếm, đưa những đồng đội khác sớm trở về quê hương.

Đến nay, ông Năm cũng không thể nhớ chính xác mình và các đồng đội đã đưa được bao nhiêu liệt sĩ trở về quê hương. Ông quan niệm rằng làm việc nghĩa thì không nên đặt nặng chuyện ghi nhớ công lao. Chỉ riêng tại địa phương nơi ông sinh sống, đã có 7 gia đình tìm được hài cốt người thân nhờ sự hỗ trợ tận tình của ông. Mỗi lần chứng kiến cảnh gia đình liệt sĩ vỡ òa trong nước mắt khi đón người thân trở về sau mấy chục năm xa cách, ông lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Dù đã có tuổi, ông Phạm Văn Năm vẫn hăng say lao động.

Dù đã có tuổi, ông Phạm Văn Năm vẫn hăng say lao động.

Nghị lực của người thương binh trong thời bình

Trưa hè nắng gắt, cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa khiến không gian trở nên ngột ngạt. Giữa tiếng máy móc và mùi cao su, ông Phạm Văn Năm vẫn cặm cụi bên những chiếc lốp ô tô nặng trịch tại cửa hàng lốp xe Phi Điệp ông tự mở ra. Bóng dáng người lính già đổ dài trên nền xi măng, đôi tay thuần thục thao tác các công đoạn kỹ thuật với sự tập trung cao độ.

Trở về từ khói lửa chiến tranh, ông Phạm Văn Năm mang trên mình những vết thương nặng nề của một thời xông pha trận mạc. Những mảnh đạn ghim trong đầu cùng vết thương vỡ xương bàn chân trái thường xuyên hành hạ ông mỗi khi trái gió trở trời. Những lúc cơn đau tái phát, đầu ông đau như búa bổ, còn chân trái tê dại khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, tháo vát của ông, ít ai biết rằng đây là một thương binh nặng với tỷ lệ thương tật lên tới 57%. Những vết thương trên cơ thể chính là dấu tích của một thời xông pha trận mạc, cũng là lời nhắc nhở về một giai đoạn lịch sử không thể nào quên.

Những ngày đầu xuất ngũ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, ông Năm bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề sửa chữa xe đạp. Với sự nhạy bén và đôi bàn tay khéo léo, nhận thấy nhu cầu vận tải ngày càng lớn, ông quyết định chuyển hướng sang làm lốp xe ô tô. Nhờ sự cầu toàn, làm việc có trách nhiệm và mức giá phải chăng, cửa hàng của ông Năm dần trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều tài xế. Thu nhập từ cửa hàng không chỉ giúp gia đình ông ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để ông giúp đỡ nhiều người, nhận dạy nghề cho nhiều thanh niên trong xã, tạo công ăn việc làm ổn định để các em tránh xa tệ nạn xã hội.

Những chiếc lốp ô tô nặng trịch cũng không làm khó được người lính già.

Những chiếc lốp ô tô nặng trịch cũng không làm khó được người lính già.

Hằng năm, ông luôn tích cực vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân địa phương tham gia ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương, quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt thiên tai. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, người thương binh già đã vận động đóng góp nhiều nhu yếu phẩm cùng tiền mặt, không quản ngại nguy hiểm, xung phong trực gác tại các điểm chốt của xã…

Sức khỏe ở tuổi 72 không còn cho phép ông Năm xông pha như trước. Năm nay, ông đã lỡ hẹn với chuyến đi vào chiến trường miền Nam cùng đồng đội. Điều này khiến ông vô cùng trăn trở, nhất là khi ngày thương binh liệt sĩ đang đến gần. Ông tự nhủ hằng ngày phải cố gắng phục hồi sức khỏe để năm sau có thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội.

Khi nghe tin về chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Năm tỏ ra vô cùng xúc động. Theo ông, đây là một chủ trương nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những người có công. Ông mong rằng qua chiến dịch này, sẽ có thêm nhiều đồng đội của ông được trở về với đất mẹ, khép lại những nỗi đau chia ly kéo dài. Với những người cựu chiến binh như ông, nhìn thấy đồng đội được chăm lo hương khói, yên nghỉ tại quê nhà là điều ý nghĩa nhất.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hanh-trinh-hon-mot-thap-ky-cua-nguoi-thuong-binh-gia-dua-dong-doi-tro-ve-20260726145841023.htm