Thương binh thương đồng đội
Giữa không gian yên tĩnh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, nhiều thương binh vẫn ngày ngày sống cùng những vết thương. Trên cơ thể họ là nhiều vết sẹo, còn trong ký ức là những trận đánh ác liệt, những đồng đội còn nằm lại chiến trường.
Tiểu đội 7 người thì chỉ 2 người còn sống
Ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây xanh, thương binh Kiều Mạnh Thắng (sinh năm 1952, quê xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) chậm rãi kể về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.
Một cánh tay đã mất, một chân thay bằng chân gỗ, ký ức nơi chiến trường và đồng đội vẫn in đậm trong tâm trí ông.

Thương binh Kiều Mạnh Thắng kể về thời khắc chiến đấu bị mất một cánh tay ở Quảng Trị.
Ông kể, trong Chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ông đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, dẫn đường. Kết thúc chiến dịch, tiểu đội của ông có 7 người thì chỉ 2 người còn sống.
Sau Hiệp định Paris, chiến sự tại Quảng Trị vẫn rất ác liệt, địch nỗ lực tái chiếm Cảng Cửa Việt, đơn vị ông tiếp tục xung trận. "Tiểu đội trưởng cùng đồng chí Bích, quê Quảng Bình, đã anh dũng hy sinh. Tôi bị trúng đạn pháo, cánh tay phải đứt lìa ngay trên trận địa, chân bị mảnh pháo cắm vào. Được đồng đội đưa về tuyến sau, nhưng vết thương ở chân bị nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ phải cưa bỏ chân để giữ tính mạng cho tôi", ông nhớ lại.
Từ chiến trường, người chiến sĩ trở về quê hương với cơ thể không còn nguyên vẹn. Tuy vậy, ông vẫn nói mình may mắn hơn nhiều đồng đội vẫn nằm lại nơi chiến trường. "Chúng tôi còn sống nhưng các đồng đội đã hy sinh, chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng với đồng đội", thương binh Kiều Mạnh Thắng xúc động nói.
Những người lính nằm trên rào thép gai
Ở căn phòng bên cạnh là thương binh Nguyễn Đức Lĩnh (sinh năm 1956, quê xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh), người mang trong mình ký ức về những trận đánh mở đường tiến vào Sài Gòn và cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam.
Cuối năm 1973, ông đi bộ đội, biên chế vào Trung đoàn 273, Sư đoàn 341. Trong ký ức của ông luôn nhớ về Đại đội trưởng Nguyễn Sông Thao. “Anh Thao là người chỉ huy bản lĩnh, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết đoán. Chúng tôi rất tin tưởng anh", ông Lĩnh kể. Người chỉ huy ấy sau này tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Tây Nam, anh dũng hy sinh năm 1978 và được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thương binh Nguyễn Đức Lĩnh nhớ về những trận đánh ác liệt.
Đầu năm 1975, Sư đoàn 341 nhận lệnh cơ động vào miền Đông Nam Bộ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đơn vị tham gia nhiều trận đánh, trong đó có trận tiến công Xuân Lộc, "cánh cửa thép" bảo vệ cửa ngõ Sài Gòn.
Điều khiến ông Lĩnh không bao giờ quên là hình ảnh một người đồng đội quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trong đợt xung phong mở cửa, người đồng đội ấy bị thương nặng giữa hàng rào dây thép gai và hỏa lực dày đặc của địch. Biết mình khó qua khỏi, anh gượng bò lên hàng rào, lấy chính cơ thể mình làm điểm tựa để đồng đội vượt qua. “Nếu không có anh ấy, cửa mở sẽ rất khó vượt qua”, ông Lĩnh nghẹn giọng.
Sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những người chiến sĩ Sư đoàn 341 tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngày 12-8-1978, trong một trận cơ động tiến công, đơn vị bị pháo địch bắn cấp tập. Ông Lĩnh bị dính mảnh đạn pháo, hỏng hoàn toàn một mắt, mất một nửa bắp chân phải. Đến nay, nhiều mảnh vẫn còn nằm rải rác trong cơ thể ông. Sau nhiều năm điều trị, ông trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 87%, là thương binh hạng 1 đặc biệt.

Thương binh Nguyễn Đức Lĩnh (trái) và thương binh Kiều Mạnh Thắng.
Những người chiến sĩ năm xưa nay tóc đã bạc, nhiều người phải chống nạng, đi chân giả hay mang trên mình những mảnh đạn chưa thể lấy ra. Những người thương binh nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng hòa bình được đánh đổi bằng tuổi xuân, máu xương và cả một phần thân thể của biết bao người chiến sĩ.












