Hát ngâm Hari, nét văn hóa của đồng bào Raglai
Trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc Raglai phía Đông Nam tỉnh, loại hình nghệ thuật dân ca, dân vũ rất phong phú, đa dạng, trong đó độc đáo nhất là nghệ thuật diễn xướng hát ngâm Hari.

Chị em bà Đào Thị Phân, thôn 1, xã Phan Sơn đang ngân lên điệu hát Hari
Lời tự tình trong đời sống
Theo những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Raglai ở xã Phan Sơn, hát ngâm là hình thức hát nói ngẫu hứng truyền miệng của đồng bào Raglai gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng hoặc lao động trên nương rẫy. Trong sinh hoạt văn hóa dân gian, thông qua lao động, người Raglai luôn mượn nghệ thuật hát ngâm Hari để bày tỏ cảm xúc, lời tự tình của mình, gửi gắm tâm tư, chia sẻ với người nghe.
Nội dung lời ca phản ánh cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân gắn bó với thiên nhiên, núi rừng; dạy con biết yêu núi rừng, yêu thôn xóm, yêu thương những người thân; biết tránh cái ác, làm việc thiện… Mỗi bài hát có thể kéo dài hàng giờ, đòi hỏi người hát phải có trí nhớ tốt, khả năng ngôn ngữ phong phú và đặc biệt là cảm xúc sâu sắc. Trước đây, vào các dịp Lễ Cúng lúa mẹ đầu năm, lễ cưới hỏi con cái giữa hai bên họ hàng sui gia, họ thường xuyên tụ họp cùng nhau để ngâm hát Hari tự tình.
Bà Đào Thị Ngọc Tha - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Sơn chia sẻ, đồng bào Raglai phía Đông Nam tỉnh không có chữ viết. Những người lớn tuổi trước đây không có điều kiện để học chữ phổ thông, cho nên hầu hết các làn điệu văn hóa nghệ thuật và lễ nghi muốn dạy lại cho thế hệ kế thừa cũng chỉ bằng phương pháp truyền miệng, cảm âm là chính. Do vậy, các nghệ nhân phải thật sự đam mê và có năng khiếu đặc biệt mới dễ tiếp thu.
Trên địa bàn xã Phan Sơn hiện chỉ có 3 chị em bà Đào Thị Đen, Đào Thị Phân và Đào Thị Ba là biết nhiều bài hát Hari. Họ đều đã 57 tuổi - 62 tuổi. Nhưng người thường xuyên cất giọng nhất là bà Đào Thị Phân (thôn 1). Với hơi dài, giọng sâu lắng, tâm tình, khi bà Đào Thị Phân cất lời ca, dù những ai không biết tiếng Raglai, không hiểu hết lời bài hát nhưng cũng đều cảm nhận được sự cuốn hút.
Kết thúc bài hát ngâm ru con, bà Đào Thị Phân nói: “Từ nhỏ, tôi đã nghe mẹ và những người trong làng hát, lâu dần nó thấm vào mình. 12 tuổi, tôi đã thuộc nhiều bài và ngân nga khi lên nương, rẫy để quên đi mệt nhọc. Nay dù lớn tuổi nhưng trong quá trình lao động vẫn thường hát, vừa là niềm vui, vừa là cách không quên lời răn dạy của ông bà”.
Níu giữ khúc hát Hari
Trước tác động ảnh hưởng của môi trường xã hội, đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai đang dần biến đổi theo lối sống hiện đại. Thế hệ trẻ ít tiếp cận nghệ thuật hát ngâm Hari, thay vào đó là các thể loại âm nhạc khác. Ở các xã có đông đồng bào Raglai sinh sống khu vực Đông Nam tỉnh, duy chỉ xã Phan Lâm còn cố gắng duy trì hát ngâm Hari trong các dịp lễ, phong trào văn hóa tại địa phương.
Từng tham gia các buổi giao lưu, biểu diễn với nhiều địa phương và lễ hội văn hóa cộng đồng cấp tỉnh trước đây, bà Đào Thị Phân bày tỏ: “Hát Hari không giống như hát bình thường. Phải nhớ nhiều, phải hiểu phong tục, phải biết cách ngắt nhịp, lên xuống giọng. Cũng vì khó nên người trẻ bây giờ không kiên nhẫn học nữa”.
Hari không chỉ là tiếng hát mà còn là linh hồn của văn hóa Raglai. Mỗi câu hát là một câu chuyện, mỗi làn điệu là một phần ký ức của cộng đồng. Trong bối cảnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Sơn đã thành lập câu lạc bộ. Tuy nhiên, theo đánh giá, hiệu quả của câu lạc bộ chưa cao vì việc học đòi hỏi thời gian dài và sự kiên trì. “Hội đang có kế hoạch phối hợp cùng trường học tăng cường tuyên truyền và củng cố lại các thành viên; vận động thanh, thiếu niên cùng tham gia. Khi người trẻ hiểu và tự hào về di sản của dân tộc, Hari mới có cơ hội hồi sinh”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Sơn Đào Thị Ngọc Tha cho biết.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hat-ngam-hari-net-van-hoa-cua-dong-bao-raglai-431646.html











