Niềm vui lớn là 'sống cùng âm nhạc quê hương'

Vừa bước vào căn nhà nhỏ nằm giữa miền quê yên bình ở xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, tôi nghe thấy tiếng sáo trúc ngân lên những thanh âm trong trẻo, dìu dặt. Người thổi sáo là nhạc sĩ Phan Thế Phùng. Ở tuổi 80, đôi mắt đã mờ hơn, bước chân cũng chậm lại, nhưng khi cầm cây đàn hay thổi lên tiếng sáo quen thuộc, ông như trở về với những năm tháng thanh xuân của mình.

Tuổi thơ của nhạc sĩ Phan Thế Phùng gắn liền với những thanh âm dân gian mộc mạc của làng quê Bắc Bộ. Từ khi còn nhỏ, được mẹ ru bằng những làn điệu chèo ngọt ngào, xen lẫn tiếng sáo trúc vang lên trong những đêm trăng hay các dịp hội làng, những giai điệu bình dị ấy đã lặng lẽ thấm vào tâm hồn Phan Thế Phùng và nuôi dưỡng một tình yêu âm nhạc bền bỉ suốt cuộc đời.

Lớn lên, đi bộ đội, nhờ biết thổi sáo mà ông trở thành chiến sĩ văn công của Quân chủng Phòng không-Không quân. Rời quân ngũ, ông trở lại quê hương làm công tác văn hóa, nhiều năm là cán bộ Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ).

 Nhạc sĩ Phan Thế Phùng.

Nhạc sĩ Phan Thế Phùng.

“Với tôi, âm nhạc dân tộc không chỉ là đam mê mà còn là một phần máu thịt, là sợi dây níu giữ ký ức quê hương và bản sắc văn hóa”, nhạc sĩ Phan Thế Phùng bộc bạch. Với tâm niệm và niềm đam mê ấy, mấy chục năm qua, nhạc sĩ Phan Thế Phùng miệt mài sáng tác, biểu diễn và lặng lẽ gìn giữ những thanh âm truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Trong căn nhà giản dị, các nhạc cụ dân tộc được ông đặt ngay ngắn nơi góc phòng: Sáo trúc, đàn bầu, đàn nhị... Mỗi nhạc cụ dường như đều mang một câu chuyện riêng, gắn với hành trình dài của người nghệ sĩ dành gần trọn cuộc đời cho âm nhạc. Với nhạc sĩ Phan Thế Phùng, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp mà còn là cách ông đối thoại với cuộc đời, với ký ức và với quê hương.

Ở tuổi xế chiều, trong khi nhiều người chọn cho mình cuộc sống an nhàn thì hằng ngày, ông vẫn giữ thói quen dành thời gian cho âm nhạc. Có khi là thổi sáo, có khi là chỉnh sửa một giai điệu mới viết, cũng có lúc chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ để lắng nghe những thanh âm quen thuộc. Dường như với ông, âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống thường nhật. Nó hiện diện trong từng khoảnh khắc, như một dòng chảy âm thầm, bền bỉ.

Con đường đến với âm nhạc của nhạc sĩ Phan Thế Phùng bắt đầu từ chính những thanh âm dân gian của quê hương. Tiếng sáo trúc trong trẻo, tiếng đàn bầu sâu lắng hay tiếng đàn nhị da diết đã trở thành nguồn cảm hứng để ông bước vào con đường sáng tác và biểu diễn. Từ niềm say mê ban đầu, ông dần khẳng định dấu ấn trong đời sống âm nhạc bằng những ca khúc giàu cảm xúc, mang đậm hơi thở quê hương.

Trong suốt hành trình nghệ thuật của mình, nhạc sĩ Phan Thế Phùng đã để lại nhiều ca khúc mang đậm tình yêu đất nước và văn hóa dân tộc. Âm nhạc của ông không cầu kỳ, phô trương mà giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống. Những giai điệu ấy như lời tâm tình của một người con gắn bó sâu nặng với quê hương. Nhiều tác phẩm của ông đã được ghi nhận bằng các giải thưởng chuyên môn. Ca khúc “Hai mùa lúa” từng giành Giải thưởng Văn học nghệ thuật Lê Quý Đôn của UBND tỉnh Thái Bình. Ca khúc “Dấu tích Ngọa Vân” (thơ Trịnh Công Lộc) được trao giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2012, khẳng định dấu ấn sáng tác của ông trong đời sống âm nhạc đương đại. Năm 2013, ca khúc “Hát về Quảng Ninh” tiếp tục được vinh danh tại giải sáng tác ca khúc trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh năm 2013. Chùm ca khúc “Mưa từ lòng biển Trường Sa”, “Tình yêu người thủy thủ”, “Biển gọi” của nhạc sĩ Phan Thế Phùng được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng bằng khen năm 2015.

Trong các hội thi, hội diễn nghệ thuật toàn quốc và khu vực, nhạc sĩ Phan Thế Phùng được trao tặng 24 huy chương vàng, huy chương bạc cho các tác phẩm và chương trình nghệ thuật. Bên cạnh hoạt động sáng tác, ông cũng dành nhiều tâm huyết cho việc xuất bản và phổ biến tác phẩm. Năm 1994, tập ca khúc “Tiếng hát quê hương” được Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình xuất bản. Năm 2000, tập “Ca khúc Thế Phùng” tiếp tục ra đời, giới thiệu nhiều sáng tác tiêu biểu của ông. Năm 2014, tập ca khúc “Trăng Yên Tử” do Nhà xuất bản Âm nhạc phát hành đã khắc họa rõ nét hơn phong cách sáng tác của nhạc sĩ, nơi những giai điệu truyền thống hòa quyện với cảm hứng từ thiên nhiên, lịch sử và văn hóa dân tộc. Nhiều ca khúc của ông đã được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Không chỉ sáng tác và biểu diễn, nhạc sĩ Phan Thế Phùng còn lặng lẽ truyền tình yêu âm nhạc cho thế hệ trẻ. Trong nhiều năm, ông đã hướng dẫn và dìu dắt nhiều học trò yêu thích nhạc cụ dân tộc. Nhiều người từ những buổi học ban đầu với cây sáo trúc đã dần trưởng thành và theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong số đó có con trai ông là Phan Thanh Tùng, người đã theo học và tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê và nối dài truyền thống âm nhạc của gia đình.

Dù đoạt nhiều giải thưởng và có nhiều tác phẩm được công chúng biết đến, song nhạc sĩ Phan Thế Phùng luôn giữ cho mình một phong thái giản dị. Ông ít khi nói về thành tựu của bản thân, cũng không coi những việc mình làm là điều gì quá lớn lao. Với ông, niềm vui lớn nhất là được sống cùng âm nhạc quê hương, được thổi sáo và viết nên những giai điệu mới.

Trong những buổi chiều yên tĩnh ở quê lúa, người ta vẫn thấy ông bên cây đàn nguyệt, đàn bầu, cây sáo trúc quen thuộc. Âm thanh ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo chút hoài niệm nhưng cũng đầy sức sống, giống như chính cuộc đời của người nhạc sĩ đã dành trọn tâm huyết cho âm nhạc dân tộc. Tâm sự với tôi, nhạc sĩ Phan Thế Phùng xúc động bày tỏ: “Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, đôi mắt mờ hơn và bước chân chậm lại, nhưng với tôi, niềm say mê âm nhạc dường như vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chừng nào tiếng sáo còn ngân lên, chừng đó những thanh âm truyền thống của quê hương vẫn còn được gìn giữ và lan tỏa”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/niem-vui-lon-la-song-cung-am-nhac-que-huong-1031535