Hàu ơi...

8 giờ 15 phút, bà Cát, bà Lụa, bà Mứt,... dừng tay mổ hàu, rủ nhau ra về. Bởi khi đấy, nước biển cũng đã 'mon men quấn chân' những tảng đá hàu. 'Chút nữa là nước lên cao thôi. Hôm nay, vậy cũng đủ rồi', bà Cát vừa nói vừa cười móm mém...

Tay phải cầm vấu, tay trái đựng ruột hàu.

Tay phải cầm vấu, tay trái đựng ruột hàu.

Nguồn sống

Đủ là bao nhiêu? Là 1 bát, 2 bát con hàu hay thậm chí nhiều hơn? 1 bát được 100 nghìn, ngày nào nhiều cũng được vài trăm, như sáng nay bà Mứt khoe: “Qua được 150 nghìn, nay chắc phải hơn...”. Nói xong, bà nhìn lại cái hộp đựng hàu để trong chiếc làn đỏ. Số hàu này khoảng 3 bát con, gấp đôi hôm qua.

Bà Cát, bà Mứt, bà Lụa cùng ở khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn). Cả 3 bà tuổi đều đã cao, trong đó bà Cát là “chị cả", đã 77 tuổi, bà Mứt 70 tuổi còn bà Lụa 67 tuổi. Bà Cát, bà Mứt hoàn cảnh hơn, đều là những phụ nữ đơn thân. Các bà đi mổ hàu từ khi còn là thanh niên mà cũng chẳng đi đâu xa, cứ ở bãi biển Vinh Sơn này. Trên những bãi đá ven biển, ở đấy được xem như là “nguồn sống” của bà Mứt, bà Cát... Nói vậy, bởi hàu bám vào các tảng đá và công việc của các bà là mỗi sáng đi mổ hàu rồi mang ra chợ bán...

Cuộc sống cứ trôi đi, bình dị như vậy... Tóc bà Cát đã bạc trắng, da trên khuôn mặt đã hằn “nếp sóng”... Ấy vậy, bà mổ hàu nhanh thoăn thoắt, làm đâu ra đấy.

Mổ hàu là cả một “nghệ thuật”

Bởi, mới nhìn qua tưởng dễ nhưng hoàn toàn ngược lại. Sau khi tìm được mánh hàu thì hãy thử cầm vấu trên tay, phập lên vững hàu, nếu không phải nhà nghề thì kiểu gì cũng bị “trả đũa”, tức cái vấu không những không mổ được mà bản thân nó sẽ bị vững hàu cho nẩy lên và người cầm vấu lúc đó bỗng cảm giác tay nhẹ bỗng, chới với... Tất nhiên, sau thất bại này phải tiếp tục “gỡ thua”, dồn lực tay và phập liên tục vào vững hàu, làm vậy chắc chắn cái vững nó vỡ vụn, lôi con hàu ra mà vững bám đầy hoặc tệ hơn là khi vấu phập vào được vững hàu rồi mà kéo vững không khéo sẽ nhấc luôn cả mánh hàu ra khỏi đá...Kiểu mổ hàu “có một không hai” này, như cách nói vui của bà Cát thì “đó là một thảm họa, thảm hại”.

Mổ hàu đòi hỏi có kỹ thuật.

Mổ hàu đòi hỏi có kỹ thuật.

Vậy nên, mổ hàu phải có kỹ thuật, phải học. Mổ sao cho nhẹ nhàng, không làm “đau” con hàu. Hàu khi lôi ra phải còn nguyên. Người nhà nghề như bà Cát, bà Lụa, bà Mứt thì mổ hàu chỉ là “chuyện nhỏ”. Cái vấu trên tay các bà, phập mánh nào trúng mánh đó để rồi mổ mánh, bật vững, lôi ruột, tất cả thao tác chỉ trong vài giây. Bà Lụa lấy cái vấu gõ gõ vào một mánh hàu, dặn tỉ mỉ khách, rằng: “Đầu tiên phải tìm được mánh. Mổ hàu nhanh còn phụ thuộc vào mánh có nhiều hay ít, tìm mánh nhanh hay lâu... Mổ vào giữa mánh hàu hoặc cạnh của nó, mổ 1 lần nhưng dứt khoát, không quá mạnh tay”.

Sau khi lấy được ruột con hàu, các bà cho vào lòng bàn tay và cứ thế tiếp tục, tay phải mổ mánh hàu, tay trái giữ ruột hàu. Sở dĩ không lấy bát đựng ruột hàu mà chỉ dùng lòng bàn tay bởi các bà cho rằng, dùng bát đựng sẽ bất tiện vì nếu cầm trên tay sẽ vướng và làm chậm thời gian mổ hàu.

Bà Cát quay sang hỏi bà Lụa: “Bà ăn sáng chưa? Hơi đói nhỉ! Tôi chưa kịp ăn gì”. Mà có ăn vào thời điểm của 5 giờ sáng thì hãy còn sớm. Bởi theo thời gian biểu của các bà, nếu là mùa hè thì dậy lúc 5 giờ sáng để đi ra biển mổ hàu, thường thì 8 giờ hơn là về. Có tiếng bà Mứt: “Về thôi”. Bà Cát trả lời: “Gì sớm thế. Trời nay mát, ở lại thêm đi”. Lúc này là 8 giờ kém.

Mùa hè nhiều hàu hơn mùa đông. Mùa đông, hàu gày, đen. Mùa hè, hàu béo, trắng. Hàu ở đây nhỏ, phần lớn chỉ nhỉnh hơn đốt tay, con nào lớn khoảng hơn 2 đốt. Vì hàu tự nhiên nên nhỏ nhưng ngon, ngọt. Hàu có quanh năm. Bởi, bên cạnh mánh hàu đã bị lấy ruột lại có mánh hàu khác “mọc” lên. Những mánh hàu sau khi gỡ ruột, vỏ còn lại “nở bung”, chúng đứng sát nhau trông đẹp như “hoa”. “Nhưng hoa có gai, không khéo đụng vào sẽ tứa máu”, bà Cát nhắc nhở.

Rời bãi đá hàu, bà Cát, bà Mứt mang ruột hàu ra chợ bán.

Rời bãi đá hàu, bà Cát, bà Mứt mang ruột hàu ra chợ bán.

Men theo con đường lên núi Trường Lệ, nơi có đền Cô Tiên, ở khuất sau dãy núi là làng chài Vinh Sơn. Làng chài bình dị và cuộc sống người dân nơi đây cũng vậy. Như những buổi sáng mai, cùng với một số người dân làng chài, bà Cát, bà Mứt, bà Lụa lại ra bãi biển Vinh Sơn, cầm chiếc làn trên tay, bên trong là “đồ nghề” mổ hàu, nào găng tay, vấu, thêm chiếc bát con, cái hộp nhựa hoặc một vỏ chai nước lọc để đựng hàu...

Nước đã bắt đầu lên, “quấn quýt” chân đá. Bà Lụa, bà Cát, bà Mứt rủ nhau ra về. Sáng nay cũng như nhiều buổi sáng khác, các bà lại có sản phẩm mang ra chợ bán, hộp nhựa cũng có hàu, vỏ chai nhựa cũng có hàu... Cuộc sống cứ trôi đi, bình dị như thế.

Bài và ảnh: BẰNG AN

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hau-oi-37705.htm