Hé lộ sự đối lập rõ rệt giữa Mỹ và EU trong cách chấm dứt xung đột Ukraine
Mỹ và EU có những khác biệt rõ rệt trong cách tiếp cận với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hai văn bản về 2 cuộc đàm phán mới đây đã bộc lộ rõ điều này.
Reuters vừa tiếp cận được 2 văn bản liên quan đến các cuộc đàm phán tại Paris (giữa các quan chức Mỹ, EU và Ukraine) vào ngày 17/4 và tại London (giữa các quan chức Ukraine và châu Âu) vào ngày 23/4.

Nữ quân nhân Ukraine. Ảnh: Anadolu.
Văn bản thứ nhất phản ánh các đề xuất do Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, Steve Witkoff, nêu ra với các quan chức châu Âu tại Paris, sau đó được chuyển tới quan chức Ukraine.
Văn bản thứ hai xuất hiện một tuần sau đó và được gửi cho phía Mỹ. Hôm 24/4, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận một văn bản với các đề xuất từ cuộc họp ở London hiện đã có mặt trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Trump.
Trong văn bản đầu tiên, về vấn đề lãnh thổ, các đề xuất của Đặc phái viên Witkoff kêu gọi Mỹ công nhận về mặt pháp lý quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 cũng như công nhận trên thực tế quyền kiểm soát của Nga đối với những khu vực phía Nam và phía Đông của Ukraine mà lực lượng Nga đang nắm giữ sau khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine tháng 2/2022.
Trái lại, văn bản thứ hai trì hoãn việc bàn thảo chi tiết câu chuyện lãnh thổ cho tới khi đạt được một lệnh đình chiến. Văn bản này không đề cập việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bất cứ lãnh thổ nào của Ukraine.
Về an ninh lâu dài của Ukraine, tài liệu của ông Witkoff tuyên bố Ukraine sẽ có một “bảo đảm an ninh mạnh mẽ” với các nước châu Âu và những nước “thân thiện” khác đóng vai trò bên bảo đảm. Tài liệu này không đề cập chi tiết nhưng có tuyên bố rằng Kiev sẽ không tìm kiếm khả năng gia nhập NATO.
Văn bản của phía EU thì cụ thể hơn, tuyên bố sẽ không có giới hạn nào đối với lực lượng Ukraine và không có giới hạn nào về đồng minh Ukraine đóng quân trên đất Ukraine - điều khoản này có nguy cơ cao sẽ chọc giận Nga.
Về biện pháp kinh tế, văn bản thứ nhất đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga kể từ năm 2014, xem đây như một phần của thỏa thuận được bàn thảo.
Trong khi đó, văn bản còn lại đề xuất “giảm dần các lệnh trừng phạt lên Nga tới khi nào đạt được hòa bình bền vững”.