Hệ số lương đặc thù là động lực lớn khích lệ giáo viên công tác vùng cao, dạy học sinh đặc biệt

Theo lãnh đạo một số trường chuyên biệt, trường vùng biên giới, có thêm hệ số lương đặc thù 1,2 sẽ tạo động lực lớn cho thầy cô yên tâm cống hiến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Trong đó, nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nội dung này nhận được sự ủng hộ lớn từ lãnh đạo các cơ sở giáo dục khi tiếp thêm động lực cho nhà giáo giảng dạy trong môi trường giáo dục đặc biệt cũng như nơi có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Khích lệ giáo viên cống hiến và gắn bó lâu dài với môi trường giáo dục chuyên biệt

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đinh Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng (phường Việt Hưng, Hà Nội), một trong những ngôi trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, khiếm thính bày tỏ: “Dự thảo bổ sung thêm hệ số lương đặc thù 1,2 là một chính sách rất đáng ghi nhận. Điều này thể hiện sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đội ngũ giáo viên đang ngày đêm cống hiến tại các môi trường đặc biệt. Theo tôi, điều này hoàn toàn xứng đáng”, cô Hương bày tỏ.

Cô Hương chia sẻ thêm, bản thân từng có thời gian công tác tại trung tâm giáo dục thường xuyên, nhưng chỉ khi về Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng, cô mới cảm nhận được hết những khó khăn, thách thức và đòi hỏi đặc biệt về tâm huyết, tình yêu thương, lòng nhẫn nại của giáo viên khi dạy trẻ khuyết tật.

“Các học sinh ở đây phần lớn là đa tật, chủ yếu là khuyết tật trí tuệ, có em bị động kinh, trầm cảm, tăng động... Nhiều lúc cô giáo đang viết bài trên bảng thì trò đã chạy ra khỏi lớp. Việc dạy học với các em không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là quá trình can thiệp hành vi, rèn luyện kỹ năng, kiên trì từng chút một”, cô Hương nói.

 Cô Đinh Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng (phường Việt Hưng, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Cô Đinh Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng (phường Việt Hưng, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng, hiện nhà trường có 72 học sinh, tăng 20 em so với năm trước, trong đó có nhiều em bị khuyết tật nặng cần được can thiệp 1-1.

Đội ngũ nhà trường hiện có 23 cán bộ, giáo viên và nhân viên, tạm thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nhưng nếu quy mô học sinh tiếp tục tăng, sẽ cần bổ sung thêm nhân sự.

“Giáo viên của chúng tôi chủ yếu là từ các trường phổ thông chuyển về, sau đó được cử đi học chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Dù vất vả nhưng mọi người đều thấy vui vì được làm việc trong môi trường nhân văn, đầy ý nghĩa.

Việc bổ sung hệ số lương đặc thù sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giữ chân và khích lệ giáo viên gắn bó lâu dài”, cô Hương cho hay.

Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Ánh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) - một xã thuộc khu vực biên giới của tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính sách này là nguồn động viên rất lớn đối với đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm bám lớp, bám trường, nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Theo thầy Ánh, các xã biên giới, đặc biệt là vùng cao Tây Bắc hay khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đều có điều kiện sinh hoạt, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Việc có thêm hệ số lương đặc thù không chỉ giúp giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, mà còn tạo thêm động lực để họ nỗ lực vượt qua những vất vả trong công tác giảng dạy và nuôi dưỡng học sinh.

Đồng thời, chính sách này cũng góp phần hỗ trợ các nhà quản lý giáo dục trong việc thu hút, bố trí và duy trì đội ngũ giáo viên tại các khu vực biên giới - nơi thường xuyên thiếu nhân lực chất lượng.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An đánh giá, mức hệ số 1,2 là phù hợp với đa số địa bàn biên giới, song thầy cũng đề xuất nên có sự phân vùng linh hoạt hơn.

Với những khu vực đặc biệt khó khăn, nơi hạ tầng giao thông chưa phát triển, giáo viên phải đi lại cả ngày mới đến trường - mức hệ số có thể nâng lên 1,4 hoặc 1,5 để phản ánh đúng điều kiện lao động khắc nghiệt và tạo thêm động lực cho đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài.

 Thầy Nguyễn Ánh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: website nhà trường

Thầy Nguyễn Ánh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: website nhà trường

Cùng chia sẻ về vấn đề này, bà Mai Thị Hồng Nhung - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên khẳng định, việc bổ sung hệ số lương đặc thù cho giáo viên trong môi trường giáo dục đặc biệt, là một chính sách rất ý nghĩa và kịp thời.

Theo bà Nhung, hầu hết giáo viên dạy trẻ khuyết tật đều gắn bó với nghề bằng cái “duyên” và lòng yêu thương học trò, luôn có động lực nội tại để cống hiến. Tuy nhiên, nếu được Nhà nước quan tâm hỗ trợ thêm về chính sách tiền lương, đó sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp các thầy cô yên tâm công tác và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật.

“Mức đề xuất hệ số lương đặc thù 1,2 là rất hợp lý, thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với những nỗ lực, vất vả của đội ngũ nhà giáo trong lĩnh vực đặc biệt này”, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên nói thêm.

Mong muốn có thêm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Bên cạnh chính sách về hệ số lương đặc thù, lãnh đạo một số cơ sở giáo dục chuyên biệt cũng hy vọng có thêm các cơ chế hỗ trợ khác như bồi dưỡng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học - điều vốn rất cần thiết trong giáo dục học sinh khuyết tật hay học sinh vùng biên giới.

Bà Mai Thị Hồng Nhung chia sẻ, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên hiện nay, nhu cầu về trang thiết bị đặc thù phục vụ từng dạng tật vẫn còn nhiều hạn chế.

Đặc biệt, với các học sinh gặp khó khăn về vận động, trung tâm đang rất cần những thiết bị hỗ trợ như máy tập đi bộ, khung vịn đứng, hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng giúp các em có thể tập đứng, tập đi một cách an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, học sinh khiếm thính cần có hệ thống hỗ trợ nghe, còn học sinh khiếm thị cần thêm tài liệu, giáo cụ chữ nổi để phục vụ học tập.

“Những trang thiết bị này thực sự rất quan trọng, nhưng hiện nay các cơ sở giáo dục đặc biệt vẫn còn thiếu thốn. Nếu trong tương lai được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thì đó sẽ là sự hỗ trợ rất ý nghĩa và thiết thực, giúp giáo viên có thêm điều kiện để chăm sóc, dạy dỗ học sinh tốt hơn,” bà Nhung bày tỏ.

 Giáo viên và học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên. Ảnh: website trung tâm

Giáo viên và học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên. Ảnh: website trung tâm

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng cho biết điều kiện cơ sở vật chất hiện nay của trường còn nhiều hạn chế: phòng học nhỏ, hẹp, đã xuống cấp, không còn phù hợp với quy mô và đặc thù của trẻ đến từ nhiều dạng tật khác nhau, thay vì chỉ khiếm thính như trước kia.

Không chỉ thiếu phòng học, thiết bị dạy học hỗ trợ can thiệp hành vi mà các thiết bị công nghệ thông tin như bảng tương tác, màn hình trình chiếu là những công cụ cần thiết cho trẻ khuyết tật, nhưng trường hiện chưa được trang bị đầy đủ.

Theo cô Đinh Thị Mai Hương, để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật, ngoài chế độ tiền lương và phụ cấp, Nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và cải tạo hạ tầng cho các trường chuyên biệt.

“Trẻ khuyết tật đã chịu nhiều thiệt thòi, nên môi trường học tập càng cần được đảm bảo. Khi có điều kiện tốt hơn, tôi tin rằng trường chúng tôi có thể giúp nhiều trẻ hòa nhập cộng đồng hơn nữa”, cô Hương bày tỏ.

Vị hiệu trưởng này cũng cho rằng mức phụ cấp này nên được áp dụng đồng đều trên cả nước, không phân biệt vùng miền. “Dù là giáo viên ở vùng núi hay đồng bằng, miễn là dạy trẻ khuyết tật thì đều xứng đáng được hưởng phụ cấp như nhau. Bởi công việc của chúng tôi, dù ở đâu, cũng đều đòi hỏi cùng một mức độ tận tâm, chuyên môn và hi sinh.

Điều khiến tôi tự hào nhất là dù công việc vất vả nhưng tập thể giáo viên vẫn luôn gắn bó, yêu nghề và tràn đầy năng lượng. Tôi tin rằng, nếu có thêm sự quan tâm từ chính sách, mỗi ngôi trường chuyên biệt sẽ trở thành nơi gieo hi vọng cho những mảnh đời kém may mắn”, cô Hương chia sẻ.

 Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phổ thông cơ sở Hy Vọng (phường Việt Hưng, Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phổ thông cơ sở Hy Vọng (phường Việt Hưng, Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Còn với thầy Nguyễn Ánh, việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp khang trang, ký túc xá nội trú và trang thiết bị học tập phù hợp cho học sinh vùng biên là yếu tố quan trọng.

Thầy cho biết tại xã Hương Khê, Chính phủ đã đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trị giá khoảng 6-7 tỷ đồng, giúp cải thiện đáng kể điều kiện dạy và học, tạo cơ hội bình đẳng hơn cho con em miền núi.

Thầy Ánh cũng nhấn mạnh, ngoài sự hỗ trợ vật chất, yếu tố tinh thần và sự trân trọng từ các cấp quản lý đối với đội ngũ giáo viên là vô cùng cần thiết. “Nếu người quản lý biết động viên, tạo niềm tin và ghi nhận sự cống hiến của giáo viên, họ sẽ càng thêm trách nhiệm, tận tâm với nghề, nhất là trong bối cảnh giảng dạy ở vùng biên giới còn nhiều gian khó,” thầy chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, khi các chính sách được triển khai đồng bộ - từ chế độ lương, cơ sở vật chất đến sự quan tâm tinh thần thì chủ trương phát triển giáo dục ở vùng biên giới sẽ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với những người thầy, người cô đang ngày đêm gieo chữ nơi địa đầu Tổ quốc.

Đình Nam

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/he-so-luong-dac-thu-la-dong-luc-lon-khich-le-giao-vien-cong-tac-vung-cao-day-hoc-sinh-dac-biet-post255816.gd