Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ
Khi sự thật được phơi bày, tôi thấy bản thân cô đơn, lạc lõng vô cùng, cảm giác như chính mình mới là người thừa trong gia đình ấy.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, thời điểm ấy, tôi đang làm cho một quán ăn trên thành phố. Chồng tôi cũng làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty thiết bị điện tử. Sau khi về chung một nhà, chúng tôi thuê một căn nhà cấp 4 để ở, cùng nhau vun đắp cho cuộc sống mới.
Vợ chồng son được 3 tháng thì tôi có bầu. Tuy nhiên, do cơ địa bị nghén nặng, nôn ói nhiều, tôi không thể tiếp tục công việc ở quán ăn được, đành phải xin nghỉ, tập tành bán hàng online tại nhà song cũng không ăn thua. Vì vậy, kinh tế trong gia đình phụ thuộc hết vào chồng.
Hàng tháng, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước rồi tiền đi khám, thuốc men bồi bổ cho em bé trong bụng khiến chồng tôi gần như kiệt sức. Anh hay trở về nhà muộn, nhiều lúc còn bực bội với vợ. Dù không nói ra nhưng tôi biết, chồng tôi cũng bị áp lực rất nhiều.

Ảnh minh họa.
Đúng lúc đang rơi vào bế tắc, một người họ hàng ở quê mở xưởng gỗ và ngỏ ý muốn chồng tôi về làm cùng. Sau khi suy nghĩ và bàn bạc, chúng tôi cũng quyết định về quê ở hẳn dù thực lòng tôi rất ngại phải sống chung với nhà chồng.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ chỉ ở cùng bố mẹ chồng 1-2 năm, đến khi con cứng cáp, công việc của chồng ổn hơn, vợ chồng tôi sẽ tự vay mượn xây nhà ở riêng. Thế nhưng, ở đời, đâu ai nói trước được điều gì.
Về quê, công việc của chồng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngược lại, anh còn thường xuyên chơi bời, đàn đúm cùng những người đàn ông nổi tiếng cờ bạc trong làng. Vì thế, dần dần, chồng tôi cũng sinh ra nợ nần, có lần về báo nợ gia đình đến hơn trăm triệu. Khoảng thời gian ấy, tôi thực sự khủng hoảng, stress liên miên.
Sau đó không lâu, chồng nói anh muốn đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ và lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn. Ban đầu tôi không đồng ý vì không muốn cảnh chồng một nơi, vợ một nẻo. Tuy nhiên, nghe nhiều lời khuyên không nên tiếp tục giữ chồng ở quê vì càng ngày càng sinh hư, để anh đi ra ngoài tu chí làm ăn nên tôi cũng đành chấp nhận để chồng đi vài năm.
Ngày chồng đi, anh dặn dò tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ giúp anh. Khi nào ổn, anh sẽ gửi tiền về để tôi chi tiêu và tiết kiệm, sớm đạt được mục tiêu có nhà riêng.
Vì lời dặn đó, suốt 5 năm qua, tôi đã thay chồng để làm "trụ cột" trong gia đình, từ chăm sóc bố mẹ chồng, lo cho con đến đi làm kiếm tiền lo sinh hoạt trong gia đình.
2 năm đầu tiên, chồng tôi gửi tiền về đều đặn nên tôi cũng để dành được một khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, 3 năm nay, anh nói sau dịch bệnh ít việc nên tháng gửi tháng không và số tiền gửi cũng không được như trước.
Thời điểm ấy, bố mẹ chồng tôi ở nhà cũng ốm đau, đi viện triền miên, tốn kém rất nhiều tiền viện phí rồi thuốc men. Tôi buộc phải rút tiền tiết kiệm để lo điều trị cho ông bà.
Hết chăm bố mẹ chồng nằm viện, về nhà, tôi lại chịu khó mua đồ bồi bổ thêm cho ông bà nhanh khỏe nên họ hàng, hàng xóm ai cũng khen tôi là nàng dâu thảo. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình đang thay chồng phụng dưỡng bố mẹ. Mai này anh về, tôi cũng tự tin ngẩng cao đầu rằng đã hoàn thành xuất sắc lời anh dặn.
Thế nhưng, cái ngày anh về nước, thay vì đem hạnh phúc, sự đoàn tụ về với gia đình, anh lại đem cho tôi một cú sốc đau đến tận cùng. Bởi anh không về một mình mà còn dẫn theo một đứa bé chừng 3 tuổi và giới thiệu, đó là con trai anh.
Nghe xong, tôi ngã quỵ ngay lập tức. Chồng nói trong phút yếu lòng khi xa vợ, anh đã qua lại với một phụ nữ bên đó và sinh ra đứa con này. Đứa trẻ không có lỗi gì cả, mong tôi chấp nhận nó như con đẻ của mình mà chăm sóc.
Chồng là vậy, bố mẹ chồng còn khiến tôi sốc hơn. Ông bà tỏ ra rất quý thằng bé và vô tư thể hiện tình cảm đó ngay trước mặt tôi – người con dâu tận tụy chăm sóc ông bà suốt bao nhiêu năm qua. Người đang đau đớn đến tận cùng vì bị chồng phản bội, có con với người phụ nữ khác.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy bản thân cô đơn, lạc lõng vô cùng, cảm giác như chính mình mới là người thừa trong gia đình ấy.
Từ hôm đó đến giờ, cứ nhìn thằng bé, nước mắt tôi lại rơi. Tôi thương bản thân, thương con gái mà không biết phải làm thế nào. Chia tay không phải là điều tôi muốn nhưng ở lại, tôi cũng không tự tin rằng mình đủ vị tha để coi con chồng như con đẻ mà chăm sóc.
Hiện giờ tôi đang rất rối, xin mọi người cho tôi lời khuyên.