Hiểm họa dưới chân núi đồi

Thực tế hậu quả của thiên tai những năm qua cho thấy, sạt lở là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại tính mạng và tài sản nhiều nhất. Tại miền Bắc, chúng ta còn nhớ hậu quả thảm khốc trận lũ quét sạt lở Làng Nủ. Tại miền Nam, trên đèo Bảo Lộc là vụ sạt lở cướp mạng không ít người…

Những ngày qua, tình trạng sạt lở núi đồi tiếp tục tái diễn liên tiếp ở miền Trung. Tại Đà Nẵng, giữa trời nắng, cả vạt núi thôn Pứt, xã Hùng Sơn lở như thác nước lao xuống, vùi lấp 3 người. Tại đèo Khánh Lê (nối Khánh Hòa với Lâm Đồng), đất và những tảng đá nặng đến hàng trăm tấn lao xuống mặt đường, đè lên một xe khách khiến 6 người tử nạn. Cũng tại Khánh Hòa, trên đèo Khánh Sơn, đất đá lở giữa đêm vùi lấp 3 người.

Đó mới chỉ là những vụ sạt lở gây hậu quả chết người. Số vụ sạt lở khác trong vài ngày qua tại các địa phương còn có thể kể ra rất nhiều: Sạt lở gây ách tắc đường tại Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi; sạt lở cả taluy dương và âm một số con đèo ra vào Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến những cửa ngõ này phải đóng đường…

Theo các chuyên gia địa chất môi trường, sạt lở đất thường xảy ra khi xuất hiện 4 nhóm nguyên nhân, tất cả đều đóng vai trò quyết định. Thứ nhất là, điều kiện địa chất bất lợi, khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở có nền đất đá yếu, dễ bị phong hóa, cấu trúc không bền vững. Thứ hai là, những biến đổi tự nhiên theo thời gian, sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa thúc đẩy các khe nứt phát triển sâu vào mái dốc. Thứ ba là, hoạt động của con người ảnh hưởng sườn dốc. Yếu tố kích hoạt cuối cùng là mưa lớn kéo dài.

So sánh với những thảm họa sạt trượt đất đã xảy ra, nhận thấy những nhận định trên là rất đúng đắn. Trải qua những đợt mưa tầm tã, nước thấm sâu, vượt quá độ bền đất đá, khối trượt trên đồi núi có thể hình thành, phát triển âm thầm và sẽ bất ngờ lao xuống. Trong nhiều vụ sạt trượt, địa hình không phải yếu tố quyết định mà quan trọng không kém là cấu trúc địa chất, gồm hoạt động kiến tạo khiến đất đá bị vỡ vụn, dễ bị phá hủy; tạo ra tầng phong hóa dày, mềm, dễ ngậm nước; khối đất phong hóa có tính dẻo cao, khi “no” nước sẽ trượt thành khối lớn. Một yếu tố khác cũng cần rất lưu ý, là tại một số vùng đồi núi, việc trồng và liên tục khai thác rừng trồng ngắn ngày như keo lai khiến sườn núi đồi ngày càng kém ổn định, suy yếu, không kịp phục hồi; làm gia tăng độ rỗng, mở rộng nối dài hệ thống khe nứt trong đất đá, ẩn chứa nguy cơ gây sạt lở.

Để giảm thiểu sạt lở, cần kết hợp giải pháp lâu dài, căn cơ. Tại các khu vực địa chất phức tạp, cần định kỳ kiểm tra giám sát phát hiện sớm nguy cơ qua hệ thống khe nứt vì những khối sạt lở lớn luôn hình thành khe nứt cảnh báo trước, là dấu hiệu dễ quan sát. Với sườn dốc, cần điều chỉnh mục đích sử dụng đất và mô hình trồng rừng từ chuyển cây ngắn ngày sang cây dài ngày, hạn chế khai thác liên tục; chuyển rừng sản xuất thành rừng phòng hộ. Với những khu vực có nguy cơ, cần khảo sát địa chất chi tiết từng điểm, tập trung vào khu vực có dân cư, đèo dốc quan trọng, những điểm có nguy cơ sạt lở cao. Chúng ta đã thiệt hại quá nhiều vì những vụ sạt lở, vì vậy cần hành động ngay và quyết liệt, để giảm thiểu tối đa những sự cố tương tự.

Bùi Chánh Yên

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hiem-hoa-duoi-chan-nui-doi.html