Hiểm họa khôn lường từ nấm rừng: Kinh nghiệm dân gian bất lực trước độc tố
Mùa mưa tại Lâm Đồng bắt đầu cũng là lúc thảm thực vật dưới những tán rừng thông Đà Lạt và vùng phụ cận sinh trưởng mạnh mẽ. Kéo theo đó, trào lưu vào rừng hái nấm tự phát của người dân và du khách lại rộ lên, ẩn chứa hiểm họa ngộ độc khôn lường.

Theo dõi điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc nấm rừng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ăn quen suốt 10 năm, bất ngờ cấp cứu sau 1 lần sử dụng
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các ca cấp cứu do ăn nấm rừng rải rác được ghi nhận gần đây. Nhiều trường hợp rơi vào tình trạng loạn thần dù là người có “kinh nghiệm đầy mình”.
Thực tế chứng minh kinh nghiệm truyền miệng hoặc cảm quan lâu năm hoàn toàn bất lực. Mới đây, ông H.K.C (phường Xuân Hương - Đà Lạt) phải nhập viện sau khi ăn món nấm cối, nấm gan bò xào do chính tay mình hái. Đáng chú ý, đây là những loại nấm ông đã ăn suốt gần 10 năm qua không hề gặp vấn đề gì. Dù đã sơ chế kỹ bằng cách ngâm nước muối, trụng nước sôi, nhưng chỉ 4 giờ sau, ông và người thân vẫn bị nôn ói, đi ngoài liên tục.
Tương tự, gia đình ông H.L (phường Xuân Trường - Đà Lạt) cũng có 4 người nhập viện sau khi ăn nấm gan bò và nấm sữa quen thuộc. Ông L. bàng hoàng nhận ra, có thể do thời tiết thay đổi, cây nấm đã hấp thụ những độc chất mà mắt thường không thấy được.

Già làng Krajan Plin khuyến cáo nấm này cực độc, ông chưa thấy dân làng ăn bao giờ
Theo nghiên cứu từ Trường Đại học Đà Lạt, hệ sinh thái rừng thông tại đây có hơn 300 loài nấm, trong đó hơn 50 loài chứa độc tố cực mạnh, đặc biệt là chi nấm Amanita. Các loài độc như: nấm độc tán trắng, nấm độc trắng hình nón, nấm mũ khía hay nấm ô tán trắng phiến xanh có ngoại hình giống hệt các loại nấm ăn được như nấm mối, nấm trứng gà, nấm gan bò. Nếu không được giải phẫu kỹ càng, việc nhầm lẫn là điều khó tránh khỏi.
Già làng Krajan Plin sống dưới chân núi Lang Biang đúc kết: “Để ăn được nấm rừng an toàn cần tri thức bản địa bài bản, còn dựa vào cảm quan hay trào lưu thì tuyệt đối không nên thử”.

Một người dân thu hái nấm rừng tại khu vực Đà Lạt và phân loại theo kinh nghiệm
Khuyến cáo y tế và mốc “thời gian vàng” quyết định sinh tử
Người dân không chỉ tự thu hái nấm để dùng cho gia đình mà nguy hiểm hơn khi trên mạng xã hội có nhiều người hái nấm rừng rao bán, giao tận nơi, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho thêm nhiều người sử dụng.
Độc tố nấm rừng tấn công trực tiếp vào hệ tiêu hóa, thần kinh và tàn phá tế bào gan, thận. Tùy loại nấm, biểu hiện ngộ độc như: đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, loạn nhịp tim, vàng da hay hôn mê xuất hiện từ 30 phút đến 24 giờ sau khi ăn.
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thái Quỳnh, phụ trách Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhấn mạnh, thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn. Bác sĩ Quỳnh khuyến cáo: "Thời điểm tốt nhất để cấp cứu, súc rửa ruột hiệu quả là từ 1 - 4 giờ sau khi ăn". Đây là "khung giờ vàng" ngăn độc tố hấp thụ vào máu. Vượt quá thời gian này, độc tố đã ngấm sâu phá hủy nội tạng, bác sĩ chỉ có thể theo dõi lâm sàng. Khi biến chứng suy gan, suy thận cấp xảy ra, việc điều trị phải dùng hồi sức tích cực và lọc máu liên tục với chi phí đắt đỏ, nhưng tiên lượng sống sót lại rất thấp.

Nấm cầu gai không ăn được, thường mọc nhiều trong rừng thông.
Trước trào lưu hái nấm rừng check-in rầm rộ trên mạng xã hội, ngành y tế và Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh cảnh báo người dân tuyệt đối không thử nếm, không tự ý hái, sử dụng nấm mọc hoang chưa được kiểm chứng.
Chị Lương Thị Yến Vân, một người dân gốc Đà Lạt chia sẻ: "Mọi người thích đi hái nấm rừng cho biết thì vui, nhưng ăn thì không nên. Mình từng chứng kiến người quen ăn nấm phải chạy thận tiền tỷ. Tốt nhất đừng đánh cược mạng sống vào những bữa ăn may rủi".
Nếu vô tình ăn phải nấm rừng và có dấu hiệu nghi ngờ, cần lập tức gây nôn (nếu còn tỉnh táo), uống nhiều nước và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Đặc biệt, hãy mang theo mẫu nấm còn sót lại để bác sĩ nhanh chóng nhận diện độc tố, đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.











