Hình ảnh hàng chục cô con dâu quỳ gối, rửa chân cho mẹ chồng
Hàng chục phụ nữ tụ tập tại một quảng trường ở phía bắc Trung Quốc để rửa chân cho mẹ chồng, truyền thống được cho thể hiện sự hiếu thảo, tình yêu thương.
Tại quảng trường ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, hàng chục phụ nữ ngồi bệt trên sàn, trước mặt họ là chậu nước ấm và người mẹ chồng ngồi trên ghế cao, theo SCMP.
Đài truyền hình địa phương chia sẻ hình ảnh các cô con dâu rửa chân cho mẹ chồng cùng tiêu đề: "Chúng tôi là một gia đình hòa thuận".
Sự kiện này nhằm giáo dục những người trẻ biết ơn cha mẹ và người thân lớn tuổi cũng như đề cao đức tính hiếu thảo, theo lãnh đạo địa phương.
Tuy nhiên, trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người công khai phản đối những sự kiện như thế này. Một số chỉ trích đây là một tập tục lỗi thời, thể hiện sự giả tạo và cần loại bỏ trong xã hội hiện đại.
Tập tục phổ biến
Đạo hiếu là truyền thống tôn vinh người thân lớn tuổi và bắt nguồn từ Nho giáo.
Buổi tụ tập ở Hà Bắc chỉ là một trong số rất nhiều sự kiện rửa chân được tổ chức trên khắp Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây. Tất cả đều có chung một mục tiêu là đề cao danh dự và sự tôn trọng đối với các thế hệ đi trước.
Ở trường học, yêu cầu học sinh giúp cha mẹ hoặc ông bà rửa chân vẫn là một bài tập về nhà phổ biến trong các tiết học đạo đức.
Các chuyên gia nói với SCMP rằng lòng hiếu thảo đã được hồi sinh trong những năm gần đây, chủ yếu vì sự thúc đẩy của các nhà chức trách Trung Quốc, những người lo ngại rằng thế kỷ 21 đã làm suy yếu mối quan hệ gia đình trong bối cảnh già hóa dân số.
Giáo sư Zhang Yiwu, Khoa Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh, cho biết: "Những sự kiện, nghi thức được công khai và lặp đi lặp lại không có nghĩa là con người ngày nay đang có lòng biết ơn nhiều hơn trước. Ngược lại, chúng cho thấy sự lo lắng của xã hội rằng người già đang bị bỏ rơi khi ngày càng có nhiều người trẻ sống xa gia đình".
"Theo y học cổ truyền Trung Quốc, ngâm chân bằng nước ấm tốt cho sức khỏe. Vì vậy, giúp người lớn tuổi tham gia vào hoạt động có lợi này thường được coi là một cách thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm", ông nói thêm.
Bị chỉ trích
Giáo sư Xiao Qunzhong, Trường Triết học thuộc Đại học Renmin Trung Quốc ở Bắc Kinh, nhận định: "Chúng ta không thể thuyết phục mọi người tin rằng lòng hiếu thảo là gốc rễ của mọi thứ, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng nó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đặc biệt là khi chúng ta phải đối mặt với những vấn đề mới trong kỷ nguyên hiện đại".
Bất chấp sự phát triển của các viện dưỡng lão và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trong những năm gần đây, các gia đình vẫn là nguồn chăm sóc chính cho nhóm người cao tuổi của Trung Quốc.
"Trước đây, người Trung Quốc sống trong các đại gia đình, và có thể có từ 7 người con trở lên để chăm sóc cha mẹ già. Nhưng giờ đây, sau nhiều thập kỷ áp dụng chính sách một con, một cặp vợ chồng trẻ có thể phải hỗ trợ 4 người thân lớn tuổi. Nhiều người trẻ tuổi cũng bị tách khỏi cha mẹ lớn tuổi trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng", Xiao giải thích.
Trong vòng 30-40 năm qua, hàng triệu người Trung Quốc trong độ tuổi lao động đã rời vùng nông thôn lên thành phố để tìm kiếm công việc với mức lương cao hơn. Những ngôi làng hầu như chỉ còn người cao tuổi sinh sống.
"Việc nhấn mạnh đức tính hiếu thảo truyền thống có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh này", ông Xiao giải thích.
Tuy nhiên, đối với nhiều người trẻ tuổi, các phong tục đại diện cho lòng hiếu thảo như rửa chân và quỳ lạy đã trở nên khó chấp nhận.
Cao Youyou, sinh viên ở Thượng Hải, nói: "Khi còn học cấp 2, tôi rất ghét khi bị giáo viên yêu cầu rửa chân cho bố mẹ. Tại sao không phải rửa mặt hoặc gội đầu? Tại sao cứ phải là bàn chân?".
Cao cho rằng xã hội nên ngừng thúc đẩy những truyền thống như vậy. "Chúng tôi yêu quý cha mẹ mình, nhưng chúng tôi có thể thể hiện điều đó theo những cách khác".
Cách giải thích của Cao giống với Zhu Dake, giáo sư nổi tiếng chuyên về lịch sử văn hóa Trung Quốc tại Đại học Tongji ở Thượng Hải, người đã công khai chỉ trích những nghi lễ như vậy hơn một thập kỷ trước.
Năm 2011, ông viết: "Bất kỳ hành động quỳ lạy nào cũng biến lòng biết ơn thành sự vâng lời và khiêm tốn. Những biểu hiện của sự tôn kính này mâu thuẫn với các giá trị của tự do và bình đẳng. Về bản chất, nó cũng không liên quan gì đến tình yêu thương".
Chỉ trích các tập tục là "đạo đức thể hiện", Zhu nói rằng sự cung kính tuyệt đối trong gia đình là nền tảng để các nhà lãnh đạo phong kiến tạo ra những thần dân ngoan ngoãn, và do đó nên bị loại bỏ trong thời hiện đại.