Hồ sơ số 30/2026: Nguyễn Xuân Huệ và 44 quân nhân có tên trong cuốn sổ công tác năm 1968 giờ đang ở đâu?
Có những cuốn sổ tay chỉ dày hơn chục trang giấy, nhưng lại chứa đựng số phận của cả một đơn vị. Có những dòng chữ viết vội giữa rừng sâu, giữa những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân - 1968, tưởng như đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng, nhưng gần sáu thập kỷ sau lại trở thành chiếc chìa khóa mở ra hy vọng tìm lại tên người, tìm lại đồng đội, và biết đâu, tìm lại cả nơi yên nghỉ của những người đã ngã xuống.

Một trong những tài liệu đặc biệt như vậy là hồ sơ CDEC F034603041266, số nhật ký (log number) 01-2466-68, do nhóm nghiên cứu, biên tập và chuyên gia: Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Thanh Lam, Nguyễn Xuân Thắng thực hiện. Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) xin được giới thiệu tới cộng đồng, với mong muốn kết nối thân nhân các liệt sĩ, cựu chiến binh từng hoạt động tại chiến trường Bình Long – Lộc Ninh đầu năm 1968.
1- Một cuốn sổ công tác đã dừng ghi chép trước giờ nổ súng...
Theo hồ sơ CDEC, cuốn sổ tay được thu giữ ngày 28/01/1968 tại tọa độ lưới quân sự 48P XT 7785, thuộc khu vực Bình Long, tỉnh Bình Phước (nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai sau điều chỉnh năm 2025). Đơn vị thu giữ là Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 26 Bộ binh, Sư đoàn Bộ binh số 1 Hoa Kỳ (Big Red One), lực lượng hoạt động rất mạnh trên hành lang Quốc lộ 13 trước và trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân - 1968.
Tài liệu gồm 15 trang, trong đó có 11 trang ghi chép bằng tiếng Việt từ ngày 4 đến 16/01/1968. Đây không phải là nhật ký mang tính cá nhân đơn thuần, mà là sổ công tác của bộ phận chính trị một đơn vị cấp trung đội, ghi lại tình hình tổ chức Đảng, Đoàn, nhân sự, vũ khí, sinh hoạt chi bộ và công tác giáo dục chính trị trước khi bước vào chiến dịch lớn.
Người trực tiếp sử dụng cuốn sổ được xác định là Nguyễn Xuân Huệ, có thể sử dụng bí danh Nguyễn Hộ Vệ (hoặc Nguyễn Hộ Vẽ). Phía tình báo Hoa Kỳ ghi nhận ông giữ chức vụ tương đương Trợ lý Chính trị viên, phụ trách công tác Đảng và công tác chính trị trong đơn vị.
Khoảng cách chỉ 12 ngày giữa lần ghi chép cuối cùng (16/01/1968) và ngày tài liệu bị thu giữ (28/01/1968) khiến hồ sơ này mang ý nghĩa đặc biệt. Nó phản ánh một đơn vị đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước Tết Mậu Thân, rồi bất ngờ bị gián đoạn bởi một biến cố quân sự chưa xác định.
2- Nguyễn Xuân Huệ còn sống hay đã hy sinh?
Cho đến hôm nay, các cơ sở dữ liệu hiện có vẫn chưa xác định chắc chắn số phận của Nguyễn Xuân Huệ. Có thể ông đã hy sinh trong một trận chạm súng nhỏ khi đơn vị đang cơ động. Cũng có thể đơn vị buộc phải rút lui gấp, để lại cuốn sổ giữa rừng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông vẫn sống sau chiến tranh, trở về quê hương với một tên gọi khác, một đơn vị khác hoặc một hồ sơ khác chưa được đối chiếu?

Chính vì vậy, TTU-VWAI mong muốn tìm kiếm: Thân nhân liệt sĩ hoặc cựu chiến binh mang tên Nguyễn Xuân Huệ. Những người biết đến bí danh Nguyễn Hộ Vệ (hoặc Nguyễn Hộ Vẽ). Đồng đội từng chiến đấu tại Bình Long, Lộc Ninh đầu năm Mậu Thân - 1968. Các cựu chiến binh từng thuộc lực lượng chủ lực B2, đặc biệt khu vực Quốc lộ 13.
Mỗi ký ức, dù chỉ là một cái tên, một bức ảnh cũ hay một câu chuyện gia đình, đều có thể trở thành mảnh ghép quan trọng giúp giải mã hồ sơ này.
3- Danh sách 44 quân nhân đang chờ được gọi đúng tên
Ngoài Nguyễn Xuân Huệ, cuốn sổ còn ghi tên khoảng 44 quân nhân thuộc hai nhóm Đảng viên và Đoàn viên của đơn vị. Do cách ghi chép thời chiến, phần lớn chỉ còn tên gọi, chưa có họ tên đầy đủ, vì vậy việc xác minh hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.
Theo tài liệu, các quân nhân được nhắc đến gồm: Bô, Hỗ, Anh, Kiêu, Hoan, Trung, Tuyết, Trách, Minh, Hứa, Lương (hoặc Lường), Liễu, Đăng, Sắc, Thí, Căn, Chép, Yên, Điễu, Thường (hoặc Thương), Hồng, Trương (hoặc Trường), Hoan, Doan (hoặc Đoan), Sích, Thi, Tới (hoặc Tối), Hạch (hoặc Hách), Xứng, Cao, Năm, Đạo, Rĩ, Khấu, Duyên, Lê, Thăng, Quảng, Đông, Diễn, Lăn, Thắng, Măng (hoặc Năng), Trọng, Thu, Cầm, Tuyên, Tiến, Na, Khải, Duân, Hảo, Mão, Anh, Lưu (hoặc Lựu), Kha, Nam, Hợp, Dậu (hoặc Dâu), Đoàn, Được, Chiến, Luật, Ngạc, Dung, Bách, Tần, Nga, Duy, Vinh, Kiêm và Chín.
Có thể trong số những cái tên ngắn ngủi ấy, nhiều người đã hy sinh mà đến nay gia đình vẫn chưa biết chính xác nơi an nghỉ. Cũng có người trở về sau chiến tranh nhưng chưa từng biết rằng tên mình vẫn còn được lưu giữ trong một cuốn sổ công tác nằm suốt gần 60 năm trong kho lưu trữ quân sự.
Giá trị nổi bật của hồ sơ không chỉ nằm ở danh sách quân nhân. Từ các ghi chép, các nhà nghiên cứu đã có thể tái dựng tương đối rõ cơ cấu của một trung đội gồm ba tiểu đội và ban chỉ huy trung đội. Đơn vị được trang bị 23 súng AK, một khẩu B40 cùng nhiều lựu đạn, cho thấy đây là lực lượng chiến đấu trực tiếp.
Các ghi chép về họp chi bộ, sinh hoạt Đảng, tiêu chuẩn đảng viên, đoàn viên, yêu cầu "Trung thành với Đảng", "Không sợ hy sinh", "Đoàn kết nội bộ" phản ánh rất rõ không khí chuẩn bị bước vào một chiến dịch lớn.
Đây cũng là một minh chứng sinh động về công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân Giải phóng miền Nam những ngày trước Mậu Thân - 1968.
4- Tọa độ có thể còn lưu giữ nhiều bí mật của cả Trung đội?
Tọa độ XT 7785 chỉ khoanh vùng một ô vuông rộng khoảng 1 km², nằm gần Quốc lộ 13, phía đông nam An Lộc, gần khu vực Núi Ró.
Nếu giả thiết cuốn sổ bị thu giữ ngay sau một cuộc chạm súng là đúng, thì khu vực này rất có thể vẫn còn lưu giữ những dấu tích chiến trường chưa được khảo sát đầy đủ. Đối với công tác tìm kiếm người hi sinh và mất tích hiện nay, đây là một dữ kiện đặc biệt quan trọng.

Khi kết hợp hồ sơ CDEC với bản đồ quân sự, tư liệu lưu trữ hai phía, hồi ký cựu chiến binh và công nghệ GIS hiện đại, hoàn toàn có khả năng khoanh vùng lại khu vực giao tranh, từ đó phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đó cũng chính là lý do TTU-VWAI coi hồ sơ F034603041266 là một trong những hồ sơ có giá trị nghiên cứu và nhân đạo rất cao.
5- Mỗi ký ức đều có thể đưa một người lính trở về
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều người từng có mặt ở Bình Long đầu năm 1968 nay đã ngoài tám mươi tuổi. Không ít người đã lần lượt ra đi, mang theo những ký ức chưa từng kể.
Nhưng chỉ cần một người nhận ra cái tên "Huệ", một người nhớ đồng đội tên "Ngạc", "Luật", "Cầm", "Tiến" hay "Kiêm"; chỉ cần một gia đình còn lưu giữ bức ảnh, tấm giấy báo tử hoặc lá thư viết từ Bình Long tháng Giêng năm Mậu Thân - 1968, thì cả một hồ sơ tưởng như vô danh có thể được giải mã.
Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của việc chúng tôi công bố những hồ sơ CDEC sau gần 60 năm. Bởi chúng không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử, mỗi trang tài liệu còn mở ra cơ hội đoàn tụ cho những gia đình liệt sĩ, giúp những người còn sống tìm lại đồng đội, đồng thời góp phần làm sáng rõ thêm lịch sử của các đơn vị Quân Giải phóng miền Nam trong những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968.
Nếu bạn là thân nhân của Nguyễn Xuân Huệ, hoặc biết bất kỳ quân nhân nào có tên trong cuốn sổ công tác nói trên; nếu bạn từng chiến đấu tại Bình Long, Lộc Ninh hoặc Quốc lộ 13 đầu năm 1968, hãy liên hệ với Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) để cùng đối chiếu thông tin.
Biết đâu, từ một cái tên được ghi vội trong cuốn sổ nhỏ năm xưa, sẽ mở ra hành trình đưa một người lính trở về với quê hương, gia đình và xác định danh tính của các anh trong lịch sử dân tộc.
Hà Nội, 04/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)









![[Video] Dấu ấn chiến dịch 'Hành quân xanh'](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_04_423_55542552/3e7fb4f9efb206ec5fa3.jpg)
