Hồ sơ số 76/2026: Di chuyển nghĩa trang làm thất lạc mộ liệt sĩ, trách nhiệm thuộc về ai?
Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung không phải là trường hợp chưa từng có mộ hoặc không xác định được nơi an táng ngay từ đầu. Ông từng có một phần mộ rõ ràng, bia mộ ghi đầy đủ họ tên, quê quán và ngày hy sinh tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Quỳnh Phụ. Nhưng sau lần di chuyển nghĩa trang vào khoảng năm 1980, do sơ suất trong công tác quản lý và bảo quản sơ đồ mộ chí của những người có trách nhiệm tại địa phương thời điểm ấy, mối liên hệ giữa danh tính liệt sĩ với vị trí phần mộ đã bị mất. Từ một ngôi mộ có tên, phần mộ của ông trở thành một trong những ngôi mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Mỹ.

Nghĩa trang nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Quang Trung trước khi được tôn tạo và mở rộng.
Chuyện hi hữu xảy ra tại tỉnh Thái Bình (cũ): Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung hy sinh ngày 11/5/1952, được an táng tại huyện Quỳnh Phụ trước đây. Khoảng năm 1960, phần mộ của ông được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Quỳnh Phụ, trên bia ghi đầy đủ họ tên, quê quán và ngày hy sinh.
Tuy nhiên, khi nghĩa trang được di chuyển về xã Quỳnh Mỹ vào khoảng năm 1980, do sơ suất trong việc quản lý, bảo quản và bàn giao sơ đồ mộ chí, phần mộ có tên của ông đã bị thất lạc, trở thành mộ chưa xác định được danh tính. Vậy là hơn 70 năm sau ngày cha hy sinh, hai người con gái của ông nay đã gần 80 tuổi vẫn khắc khoải đi tìm, mong được xác minh chính xác phần mộ và hài cốt để đón cha trở về quê hương.
1- Người cha ra đi khi các con còn thơ dại
Trong lá đơn gửi các cơ quan chức năng và Dự án “Sáng kiếm Tìm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI), bà Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 02/7/1948, quê thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trước đây, nay là thôn Thụy Duyên, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, tự giới thiệu bằng một câu giản dị mà nghẹn ngào: “Tôi là con gái cả, là người thờ cúng bố tôi – liệt sĩ chống Pháp Nguyễn Quang Trung”.
Em gái bà là Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 10/6/1951. Khi người cha hy sinh, bà Huệ mới chưa đầy bốn tuổi, còn bà Cúc vừa tròn mười một tháng. Những ký ức trực tiếp về cha gần như không còn nguyên vẹn trong tâm trí hai chị em. Hình bóng người cha chủ yếu được gìn giữ qua lời kể của mẹ, của người thân, đồng đội và những người cao tuổi trong quê. Nhưng chính những câu chuyện được truyền lại ấy đã trở thành sợi dây thiêng liêng nối hai người con với người cha đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung sinh năm 1923 tại thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên. Từ năm 1945 đến năm 1950, ông tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương và đảm nhiệm cương vị Xã đội trưởng xã Thụy Duyên. Đó là những năm tháng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra vô cùng gian khổ. Lực lượng cách mạng còn thiếu thốn đủ bề, người cán bộ cơ sở vừa vận động nhân dân, xây dựng lực lượng, vừa trực tiếp chiến đấu và bảo vệ quê hương.
Năm 1949, ông Nguyễn Quang Trung được cấp trên cử đi Nghệ An bồi dưỡng trình độ chính trị, quân sự. Khoảng ba tháng sau, ông được điều động về đơn vị bộ đội chủ lực hoạt động trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trước đây.
Ngày 11/5/1952, trong một trận chiến đấu ác liệt, người lính Nguyễn Quang Trung đã anh dũng hy sinh. Khi ấy, ông mới 29 tuổi – độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Sau này, ông được Nhà nước cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và truy tặng Huân chương Chiến thắng hạng Ba. Các thông tin về số hiệu Bằng “Tổ quốc ghi công”, nghị định và quyết định khen thưởng hiện được gia đình lưu giữ, đồng thời kính đề nghị cơ quan chức năng đối chiếu với hồ sơ gốc để bảo đảm tuyệt đối chính xác.
Ông ra đi, để lại người vợ trẻ và hai con gái thơ dại. Suốt những năm tháng sau đó, người mẹ vừa thay chồng nuôi con, vừa gìn giữ bàn thờ và kể cho các con nghe về một người cha đã lựa chọn con đường chiến đấu, hy sinh vì quê hương, đất nước. Hai cô bé lớn lên trong thiếu vắng nhưng chưa bao giờ cảm thấy cha mình hoàn toàn xa cách. Ông vẫn hiện hữu trong khói hương ngày giỗ, trong tấm Bằng “Tổ quốc ghi công”, trong niềm tự hào và cả nỗi đau âm thầm của một gia đình liệt sĩ.
2- Ngôi mộ liệt sĩ bị thất lạc sau một lần di chuyển nghĩa trang
Sau khi hy sinh ngày 11/5/1952, liệt sĩ Nguyễn Quang Trung đã được đồng đội an táng tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trước đây. Khoảng năm 1956, gia đình đã sang Quỳnh Phụ với mong muốn tìm kiếm và đưa hài cốt ông về quê Thụy Duyên để tiện chăm sóc, thăm viếng và hương khói. Tuy nhiên, nguyện vọng ấy chưa thể thực hiện. Theo lời kể của gia đình, cán bộ và nhân dân địa phương khi đó cho rằng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ mảnh đất Quỳnh Phụ nên nhân dân nơi đây muốn được tiếp tục thờ cúng, chăm nom phần mộ.
Tôn trọng tình cảm và nguyện vọng của địa phương, gia đình đành trở về, gửi lại người thân của mình trên mảnh đất ông đã chiến đấu và hy sinh. Khi ấy, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Trung vẫn còn và danh tính của ông vẫn được ghi nhận rõ ràng.
Năm 2000, trong hành trình tìm lại phần mộ của cha, gia đình bà Nguyễn Thị Huệ đã đến thôn Ngọc Quế, nơi được cho là địa bàn liệt sĩ Nguyễn Quang Trung hy sinh. Tại đây, gia đình gặp ông Minh, nguyên là Xã đội trưởng địa phương trong thời kỳ kháng chiến. Dù đã 77 tuổi, ông Minh khi ấy vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và nhớ được nhiều sự việc liên quan.
Theo lời kể của ông Minh, khoảng năm 1960, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Trung cùng một số liệt sĩ khác được bộ đội quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tại thị trấn Quỳnh Phụ. Sau khi quy tập, trên bia mộ vẫn ghi đầy đủ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của từng liệt sĩ. Điều đó cho thấy phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Trung không bị thất lạc ngay từ thời điểm hy sinh hoặc trong lần quy tập đầu tiên. Trong nhiều năm, ông vẫn có một phần mộ được xác định rõ danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Quỳnh Phụ.
Khoảng năm 1980, do yêu cầu quy hoạch và xây dựng các công trình tại thị trấn Quỳnh Phụ, nghĩa trang liệt sĩ ở đây được di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trước đây, nay là Nghĩa trang liệt sĩ cụm Quỳnh Mỹ, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.
Theo lời kể của ông Yến, người từng công tác tại Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Phụ, việc di chuyển hài cốt liệt sĩ được tiến hành từ khoảng 3 giờ sáng, với sự tham gia của nhiều lực lượng và đoàn thể địa phương như cán bộ Mặt trận, thanh niên, phụ nữ. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức di chuyển, việc quản lý, bảo quản và bàn giao sơ đồ mộ chí đã xảy ra sơ suất. Sơ đồ ghi vị trí các phần mộ không còn được lưu giữ đầy đủ, khiến việc đối chiếu danh tính sau khi di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Những phần mộ có thân nhân trực tiếp tham gia di chuyển hoặc kịp thời nhận diện có thể tiếp tục được ghi tên. Trong khi đó, những phần mộ không có người nhà chứng kiến, đối chiếu tại thời điểm di dời đã đứng trước nguy cơ bị nhầm lẫn hoặc thất lạc thông tin. Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Trung được cho là thuộc trường hợp này.

Đơn xin nhân và di chuyển mộ của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Quang Trung.
Như vậy, liệt sĩ Nguyễn Quang Trung không phải là trường hợp chưa từng có mộ hoặc không xác định được nơi an táng ngay từ đầu. Ông từng có một phần mộ rõ ràng, bia mộ ghi đầy đủ họ tên, quê quán và ngày hy sinh tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Quỳnh Phụ. Nhưng sau lần di chuyển nghĩa trang vào khoảng năm 1980, do sơ suất trong công tác quản lý và bảo quản sơ đồ mộ chí của những người có trách nhiệm tại địa phương thời điểm ấy, mối liên hệ giữa danh tính liệt sĩ với vị trí phần mộ đã bị mất. Từ một ngôi mộ có tên, phần mộ của ông trở thành một trong những ngôi mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Mỹ.
Sự việc ấy trở thành nỗi đau kéo dài suốt hơn bốn thập niên đối với gia đình. Nếu quá trình di chuyển nghĩa trang khi ấy được tổ chức chặt chẽ hơn, nếu sơ đồ mộ chí được lập, bảo quản và bàn giao đầy đủ, có lẽ hai người con gái của liệt sĩ Nguyễn Quang Trung đã không phải dành phần lớn cuộc đời để đi tìm lại chính ngôi mộ từng mang tên cha mình.
Đây cũng không chỉ là nỗi đau của riêng gia đình bà Nguyễn Thị Huệ. Đằng sau mỗi phần mộ bị thất lạc thông tin là một gia đình vẫn mòn mỏi chờ đợi; là một người mẹ, người vợ, người con hoặc người em chưa thể khép lại hành trình tìm kiếm người thân. Vì vậy, việc kiểm tra hồ sơ, phục hồi sơ đồ mộ chí và xác định lại danh tính các liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm hành chính, mà còn là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
3- Hành trình 46 năm đi tìm lại ngôi mộ mang tên cha, nhưng chưa có kết quả
Ngày 05/01/2000, với khát vọng tìm lại phần mộ đã bị thất lạc danh tính, gia đình bà Nguyễn Thị Huệ đã nhờ sự hỗ trợ của một số tổ chức và người được cho là có khả năng đặc biệt. Sau khoảng hai tuần tìm kiếm, một phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quỳnh Mỹ được chỉ dẫn là nơi có thể đang an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quang Trung.
Việc tìm kiếm bằng khả năng đặc biệt chỉ có thể được xem là một nguồn tin hoặc manh mối tham khảo, không phải căn cứ khoa học và pháp lý để kết luận danh tính hài cốt liệt sĩ. Chính gia đình bà Huệ cũng nhận thức rõ điều đó. Bởi vậy, dù đã chăm sóc, thăm viếng và hương khói ngôi mộ suốt nhiều năm, hai chị em vẫn không dám khẳng định chắc chắn đây chính là phần hài cốt của cha mình.

Sơ đồ tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, do Trung tâm Tiềm năng
con người cung cấp cho gia đình thân nhân liệt sĩ.
Sau khi nhận được thông tin về vị trí ngôi mộ, gia đình đã tìm gặp ông Yến để trình bày sự việc. Ông Yến dùng một miếng kính nhỏ, khắc họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Quang Trung rồi gắn tạm lên phần mộ. Trong những năm tiếp theo, không có gia đình nào khác đến nhận ngôi mộ này.
Khi Nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Mỹ được tôn tạo, sửa chữa, một tấm bia chính thức mang tên liệt sĩ Nguyễn Quang Trung được gắn lên ngôi mộ. Từ đó đến nay, gia đình bà Huệ nhiều lần đến thăm viếng, chăm sóc và hương khói. Tuy nhiên, tấm bia mang tên liệt sĩ chưa thể thay thế cho những chứng cứ lịch sử, hồ sơ quy tập và kết quả giám định khoa học cần thiết.
Điều gia đình mong muốn không phải là mặc nhiên công nhận ngôi mộ dựa trên một chỉ dẫn chưa được kiểm chứng, mà là được cơ quan chức năng hỗ trợ làm sáng tỏ sự thật. Đó cũng là cách bảo đảm sự chính xác đối với liệt sĩ Nguyễn Quang Trung và tránh gây thêm đau đớn cho một gia đình liệt sĩ khác nếu xảy ra nhầm lẫn.
4- Xin xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm
Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Quang Trung hy sinh và gần nửa thế kỷ kể từ khi phần mộ của ông bị thất lạc danh tính trong quá trình di chuyển nghĩa trang. Hai cô con gái bé bỏng năm nào nay đều đã gần 80 tuổi. Sức khỏe ngày một giảm sút, nhưng niềm mong mỏi tìm lại chính xác phần hài cốt của cha vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Quang Trung; xác minh địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu, quá trình quy tập về nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Quỳnh Phụ và việc di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Mỹ vào khoảng năm 1980. Gia đình cũng kính đề nghị tìm kiếm, phục hồi hoặc đối chiếu các danh sách, biên bản, sơ đồ mộ chí và tài liệu liên quan còn được lưu giữ tại địa phương.
Trong trường hợp hồ sơ hành chính và chứng cứ lịch sử chưa đủ cơ sở kết luận, gia đình mong được hướng dẫn thực hiện giám định ADN hoặc áp dụng phương pháp khoa học phù hợp để xác định chính xác danh tính hài cốt trong ngôi mộ hiện mang tên liệt sĩ Nguyễn Quang Trung.

Bản xác nhận kết quả tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Trung bị thất lạc.↵
Nếu kết quả xác minh cho thấy đây đúng là phần mộ của ông, gia đình kính đề nghị được hướng dẫn và tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục cần thiết, đưa liệt sĩ Nguyễn Quang Trung về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở khu vực thôn Thụy Duyên, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Đó là nơi ông đã sinh ra, nơi bàn thờ gia tiên vẫn đỏ lửa và cũng là nơi hai người con gái đã chờ đợi cha trở về suốt hơn bảy thập niên.
Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ tha thiết kính mong UBND xã Quỳnh Phụ, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên cùng các cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra, xác minh và trả lại danh tính chính xác cho phần hài cốt liệt sĩ. Bởi đây không phải là hành trình đi tìm một người cha chưa từng có mộ, mà là hành trình tìm lại ngôi mộ từng có đầy đủ họ tên nhưng đã bị thất lạc sau một lần di chuyển nghĩa trang.
Một sơ suất xảy ra hơn 46 năm trước đã để lại nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ. Giờ đây, khi hai người con gái của liệt sĩ Nguyễn Quang Trung đều đã ở tuổi xế chiều, việc khẩn trương xác minh và làm sáng tỏ danh tính phần mộ không chỉ giúp gia đình thực hiện được nguyện vọng chính đáng, mà còn góp phần sửa chữa những thiếu sót của quá khứ, trả lại tên cho người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Con đường trở về của liệt sĩ Nguyễn Quang Trung đã kéo dài hơn 70 năm. Ở cuối con đường ấy, hai người con gái tóc đã bạc vẫn ngày ngày chờ đợi, chỉ mong một lần được nói: “Cha ơi, chúng con đã tìm được và xin đón cha về quê nhà để con cháu được thờ cúng cho an lòng!”
Hà Nội, 25/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)
