Hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ radar xuyên đất tại Gia Lai
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, sau trận tập kích cứ điểm quân Mỹ của Trung đoàn 22, Sư đoàn 3- "Sao Vàng", Quân khu 5 cùng lực lượng dân quân, chính quyền địa phương vào cuối tháng 12-1966; đồi Xuân Sơn, xã Ân Nghĩa, tỉnh Gia Lai hôm nay đã khoác lên mình một màu xanh khác. Dưới những cánh rừng keo nối tiếp nhau phủ kín sườn đồi, vẫn còn những người lính đã nằm lại sau trận đánh khốc liệt chưa thể trở về...
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai các giải pháp khoa học, công nghệ nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Ân Nghĩa. Đây là phương pháp khảo sát hiện đại, góp phần xác định những khu vực có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ một cách khoa học, chính xác và hiệu quả hơn.
Đồi Xuân Sơn khi ấy là một vị trí quân sự quan trọng. Theo tư liệu được ghi nhận, trên đỉnh đồi, quân Mỹ bố trí trận địa pháo cùng lực lượng bộ binh, được sự yểm trợ của các căn cứ pháo binh lân cận. Với địa hình thuận lợi cho phòng thủ và hệ thống hỏa lực mạnh, phía Mỹ tin rằng cứ điểm này khó có thể bị tiến công. Trung đoàn 22 đã bất ngờ mở trận tập kích địch ở cứ điểm này vào đêm 26, rạng sáng 27-12-1966. Trận đánh là một chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giáng một đòn mạnh vào chiến thuật càn quét, bình định của quân Mỹ trên địa bàn.
Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Giữa mưa bom, bão đạn, những chiến sĩ Trung đoàn 22 đã tiến vào trận địa của đối phương bằng lòng quả cảm và ý chí quyết tâm. Nhiều chiến sĩ đã trúng bom “tổ ong”-vũ khí chứa hàng nghìn mũi tên nhỏ trong ruột bom, khi phát nổ tạo thành một vùng sát thương rộng. Họ đã ngã xuống trong tư thế của những người lính hiên ngang, khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thiết bị khảo sát radar xuyên đất thao tác trên bề mặt đất.
Có những sự hy sinh không thể đo đếm bằng lời kể. Có những người mẹ, người vợ, người con chờ đợi suốt nhiều thập kỷ mà không biết người thân của mình đã nằm lại ở đâu. Và cũng có những đồng đội, sau chiến tranh, mang theo ký ức về những người anh em, đồng chí chung chiến hào. Đó cũng là lý do hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn chưa bao giờ dừng lại.
Sau nhiều năm, cùng những tư liệu và ký ức của các cựu chiến binh, bằng sự kết nối của các nhân chứng lịch sử, trong đó có thông tin từ một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, cơ quan chức năng đã từng bước khoanh vùng khu vực có khả năng có mộ tập thể. Tháng 3-2022, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) tổ chức khảo sát, thăm dò và phát hiện một hố chôn tập thể tại khu vực đồi Xuân Sơn.
Kết quả ấy đã mở ra một chương đặc biệt xúc động. Sau quá trình tìm kiếm, hàng chục hài cốt cùng nhiều di vật chiến tranh được phát hiện. Qua đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng, mẫu xương và các di vật, cơ quan chức năng xác định đây là hài cốt của những người đã hy sinh trong trận tập kích cứ điểm Xuân Sơn cuối năm 1966. Đến tháng 4-2022, khoảng 60 liệt sĩ được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hoài Ân; trong đó có 51 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng.
Nhiều người lính đã trở về sau 56 năm. Nhưng với đồi Xuân Sơn, hành trình ấy vẫn chưa kết thúc.
Bởi theo các nguồn tư liệu và thông tin nhân chứng, trên ngọn đồi này vẫn còn những vị trí chưa xác định được nơi chôn cất các chiến sĩ đã hy sinh. Mỗi vị trí chưa được xác định đồng nghĩa với một câu hỏi còn bỏ ngỏ; phía sau đó có thể là một gia đình vẫn đang mong chờ, một người mẹ đã khuất mà cả đời chưa biết phần mộ con mình ở đâu, hay một người đồng đội vẫn đau đáu với lời hứa tìm lại những người đã nằm xuống.
Đồi Xuân Sơn hôm nay cũng không còn nguyên trạng như hơn nửa thế kỷ trước. Đây là một ngọn đồi thấp, phía Đông Bắc giáp núi Gò Công, ba hướng còn lại giáp sông Nước Lương. Qua hàng chục năm, người dân đã canh tác, cải tạo đất; địa hình nhiều nơi đã thay đổi. Những khu vực từng là trận địa, hố chiến đấu hay nơi chôn cất có thể đã bị đất đá vùi lấp, xáo trộn. Hiện nay, nhiều diện tích được trồng keo, cây cối mọc rậm rạp, khiến việc tiếp cận và tìm kiếm bằng phương pháp thủ công gặp không ít khó khăn.
Trong điều kiện đó, mỗi thông tin lịch sử, mỗi lời kể của nhân chứng và mỗi dấu hiệu bất thường trên thực địa đều trở nên quý giá. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ radar xuyên đất đang mở thêm một hướng tiếp cận mới trong hành trình tìm kiếm những người lính còn nằm lại dưới lòng đất.
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Thiết kế, triển khai khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất tại khu vực đồi Xuân Sơn. Từ các tư liệu lịch sử, thông tin của nhân chứng và đặc biệt là những dữ liệu do cựu binh Mỹ cung cấp, lực lượng chức năng đã từng bước khoanh vùng khu vực cần khảo sát. Trong đó, diện tích khoảng 1ha ở phía Đông Nhà bia tưởng niệm Đồi Xuân Sơn được xác định là khu vực cần tập trung khảo sát.

Tổ khảo sát làm việc tại khu vực rừng keo lá chàm phía Đông Nhà bia tưởng niệm Đồi Xuân Sơn.
Khác với cách tìm kiếm truyền thống phải đào, mở từng lớp đất để kiểm tra, radar xuyên đất cho phép khảo sát dưới bề mặt địa hình, ghi nhận những dấu hiệu bất thường trong lòng đất. Những dữ liệu thu được sẽ là cơ sở để các lực lượng chuyên môn tiếp tục phân tích, khoanh vùng và xác định những vị trí cần kiểm tra thực địa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, hạn chế việc đào xới trên diện rộng.
Ở đồi Xuân Sơn, quá khứ không chỉ nằm trong những trang tài liệu đã cũ. Quá khứ hiện hữu trong từng mô đất, từng gốc cây, từng khoảng rừng và trong ký ức của những người từng chứng kiến trận đánh năm xưa. Có thể việc tìm kiếm sẽ còn khó khăn. Có thể những dấu tích của trận đánh đã bị thời gian vùi lấp. Nhưng mỗi mét đất được khảo sát, mỗi dấu hiệu được phát hiện, mỗi thông tin được xác minh đều mang theo một ý nghĩa đặc biệt: Đó là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình với quê hương và đồng đội. Sẽ không có sự hy sinh nào bị lãng quên.
Và với những người đang sống, tìm được các anh không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ. Đó còn là lời tri ân đối với một thế hệ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, là trách nhiệm với lịch sử.

