Hoa cúc mùa thu
Cứ mỗi độ thu về lòng tôi lại xốn xang khó tả. Trong những ngày thu mong manh sắc nắng, tôi bắt gặp tinh khôi lắm những bông cúc nở sớm quanh vườn nhà. Để rồi, một chiều thu thức giấc, mắt không phân biệt được đâu là màu nắng và màu hoa. Chỉ nghe dậy trong không gian một thứ hương tao nhã, thanh nhẹ của cúc báo thu về. Báo Nam Định điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Nam Định
“Mùa thu ai chót nhuộm vàng.
Để cho chiếc lá khẽ khàng gió lay.
Ngoài sân bông cúc nở đầy.
Mắt em vời vợi màu mây của trời”.
Cứ mỗi độ thu về lòng tôi lại xốn xang khó tả. Trong những ngày thu mong manh sắc nắng, tôi bắt gặp tinh khôi lắm những bông cúc nở sớm quanh vườn nhà. Để rồi, một chiều thu thức giấc, mắt không phân biệt được đâu là màu nắng và màu hoa. Chỉ nghe dậy trong không gian một thứ hương tao nhã, thanh nhẹ của cúc báo thu về.
Chiều thu này, nhìn ngắm hoa cúc nở, tôi bất chợt nhớ những chiều thu của năm tháng hãy còn thơ bé. Nhớ khoảng vườn trước nhà bố trồng đầy những dãy cúc chi, cúc vàng. Suốt cả mùa đông lạnh lẽo, cây hầu như không có sự sống, trụi lá, thân gầy xơ xác. Thế rồi, chỉ qua vài cơn mưa mùa hạ, đón được nắng, gió cây bắt đầu bật mầm. Trên những thân cúc chi khẳng khiu, mọc ra bao nhiêu lá thắm. Bố không tiếc công tưới tắm, ngày vài bận nghiêng thùng xối nước. Trời hạ nhiệt dần, gió mát từ dưới đồng đưa lên vườn lanh lảnh, cảm nhận được sự mát lành của đất trời, cúc bắt đầu đơm hoa. Vườn cúc chi bói sớm hơn cúc vàng, lấp ló trong đám lá xanh những nụ hoa nhỏ như hạt cơm màu trăng trắng. Qua một hai hôm, hạt cơm dần to bằng đầu ngón tay, mở cánh vàng. Cúc chi nở hoa chi chít, hoa chạy dọc từ thân đến đầu cành, hương thơm đậm và dày, ngửi một lần lưu luyến mãi cánh mũi. Nếu chỉ có vài cây, cúc chi rất dễ “lẫn” với vô vàn cây dại trong vườn nhà, nhưng khi thành luống, thành hàng, cây vô cùng vương giả, hào phóng, đãi người trồng bằng muôn nụ sinh sôi. “Sợ” vườn cúc chi nở sớm, những bông cúc vàng đại đóa trong vườn cũng bừng thức giấc. Từng cánh, từng cánh hoa mải miết xếp chồng lên nhau rồi bung xòe như một vốc nắng nhỏ, tươi tắn, rực rỡ. Không e ấp dịu dàng, mỗi lần nở hoa khoe hết sắc hương, mỗi lần nở đến cùng kiệt.
Mỗi độ thu về, lòng tôi ngơ ngẩn cùng những bông cúc. Lại nhớ ngày tựu trường rộn ràng của đám trẻ nghèo. Ngày đó, vào mỗi dịp lễ, tết, chúng tôi thường hái trong vườn nhà một vài loại hoa mang đến trường tặng các thầy, cô giáo. Ngày khai giảng, mẹ thường thức dậy sớm hơn mọi hôm, chuẩn bị quần áo, sách vở cho anh em tôi. Mẹ không quên ra vườn cắt mấy cành cúc, cẩn thận bó rồi bọc trong một tờ báo cũ cho anh em tôi mang đến trường. Suốt cả buổi học, tay tôi vì thế luôn thoang thoảng mùi cúc thơm.
Mùa thu năm nay, mở cửa bước ra phố, tôi chợt thấy bâng khuâng nhìn thấy mái đầu tóc trắng như mây lặng lẽ đứng cuối đường chào bán cúc. Từng bông, từng bó cúc vàng, cúc trắng nhảy nhót, rung rinh trước gió. Đặt gánh hàng hoa xuống, bà cụ xởi lởi: “Cô mua hoa cho già đi. Cúc vàng mùa thu đấy!”. Chỉ cần thế thôi, thế là đã gom đủ cho tôi mùa thu rồi...
Nguồn Nam Định: http://baonamdinh.com.vn/channel/5087/202208/tan-van-hoa-cuc-mua-thu-2552566/