Hòa thượng Thích Thanh Huân: 'Phật giáo Lai Châu lấy việc gắn bó với đồng bào làm trọng tâm hành đạo'

Nơi biên viễn phía Bắc của Tổ quốc, Lai Châu không chỉ đối mặt với thử thách về địa hình cách trở, kinh tế khó khăn mà còn là mảnh đất có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đa văn hóa, đa tín ngưỡng.

Giữa bối cảnh ấy, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, một trong những đơn vị non trẻ nhất cả nước, đang gánh vác sứ mệnh đặc thù, đó là kiến tạo một không gian tâm linh hòa hợp và đồng hành cùng dòng chảy văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã có cuộc trò chuyện với Giác Ngộ về hành trình nhập thế đầy dấn thân của Tăng Ni vùng cao, tạo nên một cột mốc văn hóa tâm linh vững chãi nơi đây.

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu

Nói về bản sắc của Phật giáo Lai Châu trong nhiệm kỳ vừa qua, Hòa thượng Thích Thanh Huân cho biết với đặc thù là tỉnh biên giới nên các hoạt động Phật sự tại Lai Châu không thể áp dụng một cách nguyên mẫu như ở các tỉnh đồng bằng. Phương châm cốt lõi là luôn lấy tinh thần “Hộ quốc an dân”, gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số làm trọng tâm hành đạo; coi công tác an sinh xã hội, giáo dục đạo đức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu trong các Phật sự.

Mỗi ngôi chùa hay điểm nhóm sinh hoạt không chỉ thuần túy là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa, nơi lan tỏa tinh thần từ bi, hướng thiện và hòa hợp. Có thể nói, dù là một đơn vị còn non trẻ, chỉ mới củng cố vững chắc trong những năm gần đây, Phật giáo Lai Châu đã từng bước xây dựng được một diện mạo riêng với sự phát triển ổn định trong sự quản lý của pháp luật, linh hoạt thích ứng với đặc thù vùng biên giới và luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Một trong những dấu ấn lớn của Phật giáo Lai Châu là việc khánh thành chùa Linh Sơn vào năm 2022, ngôi chùa quy mô đầu tiên và hiện là trụ sở của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa thượng có thể chia sẻ sâu hơn về ý nghĩa của công trình này đối với việc quy tụ và ổn định các nhóm sinh hoạt Phật tử nhỏ lẻ tại các xã?

- Sự kiện này mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Trước thời điểm khánh thành chùa Linh Sơn, các nhóm Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt mang tính phân tán, quy mô nhỏ lẻ, thiếu hẳn một trung tâm quy chuẩn để kết nối, định hướng và quản lý các hoạt động Phật sự.

Việc có một trụ sở chính thống đã giúp củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Giáo hội tỉnh nhà. Từ chùa Linh Sơn, các chủ trương của HĐTS và chính sách pháp luật của Nhà nước được phổ biến một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Nhờ vậy, các đạo tràng trước đây đã từng bước hoạt động nề nếp, tuân thủ nghiêm túc Hiến chương Giáo hội và pháp luật hiện hành.

Khi chùa Linh Sơn được xây dựng khang trang và chính thức trở thành trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, nơi đây ngay lập tức đảm nhận sứ mệnh làm “mái nhà chung” cho toàn thể Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh. Đây là trung tâm điều phối các khóa tu, các lớp giáo lý căn bản, các hoạt động văn hóa, từ thiện quy mô lớn.

Quan trọng hơn cả, việc có một trụ sở chính thống đã giúp củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Giáo hội tỉnh nhà. Từ chùa Linh Sơn, các chủ trương của HĐTS và chính sách pháp luật của Nhà nước được phổ biến một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Nhờ vậy, các đạo tràng trước đây đã từng bước hoạt động nề nếp, tuân thủ nghiêm túc Hiến chương Giáo hội và pháp luật hiện hành.

* Có thể thấy công tác từ thiện và an sinh xã hội bền vững như xây dựng điểm trường, xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc, được xem là mũi nhọn “nhập thế” mạnh mẽ nhất của Phật giáo Lai Châu. Kết quả đó được thể hiện như thế nào trong nhiệm kỳ qua, thưa Hòa thượng?

- Ban Trị sự đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Trị sự, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp triển khai những chương trình an sinh xã hội mang tính bền vững, bén rễ sâu vào đời sống dân sinh. Minh chứng rõ ràng nhất nằm ở những con số “biết nói” được tích lũy trong cả nhiệm kỳ vừa qua, với tổng trị giá đạt gần 40 tỷ đồng.

Điều đáng quý nhất không nằm ở những con số vật chất định lượng kia, mà chính là ở cách chúng tôi đến với bà con. Tăng Ni đến với đồng bào bằng sự chân thành mộc mạc, bằng sự tôn trọng tuyệt đối đối với bản sắc văn hóa riêng biệt của từng dân tộc. Đó chính là hoằng pháp bằng thân giáo, bằng hành động bền bỉ và thiết thực, là phương thức hoằng pháp hiệu quả nhất nơi đại ngàn vùng cao.

Ban Trị sự đã phối hợp xây dựng thành công các điểm trường, giúp con em đồng bào có nơi che mưa che nắng để tìm con chữ. Chúng tôi cũng xây dựng những căn nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tranh tre dột nát cho đồng bào nghèo. Hàng năm, Ban Trị sự đều đặn phối hợp với Ban Kinh tế-Tài chính T.Ư tặng 1.500 suất quà Tết vì người nghèo; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup trao 500 suất quà (trị giá 300 triệu đồng). Chương trình “Thắp sáng biên cương” cũng đã kịp thời mang đèn năng lượng mặt trời đến với các bản làng xa xôi.

Tuy nhiên, điều đáng quý nhất không nằm ở những con số vật chất định lượng kia, mà chính là ở cách chúng tôi đến với bà con. Tăng Ni đến với đồng bào bằng sự chân thành mộc mạc, bằng sự tôn trọng tuyệt đối đối với bản sắc văn hóa riêng biệt của từng dân tộc. Đó chính là hoằng pháp bằng thân giáo, bằng hành động bền bỉ và thiết thực, là phương thức hoằng pháp hiệu quả nhất nơi đại ngàn vùng cao.

Lễ khánh thành chùa Linh Sơn, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu vào năm 2022 - Ảnh: Đăng Huy

Lễ khánh thành chùa Linh Sơn, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu vào năm 2022 - Ảnh: Đăng Huy

* Hiện tại, nhu cầu đời sống tâm linh của nhân dân ở các xã xa trung tâm rất lớn, nhưng toàn tỉnh có quá ít cơ sở tự viện và Tăng Ni. Trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự có giải pháp như thế nào để giải quyết hay không, thưa Hòa thượng?

- Đây quả thực là một trăn trở lớn và là bài toán nan giải mà Ban Trị sự chúng tôi luôn tìm kiếm lời giải qua từng năm. Hiện tại toàn tỉnh có 34 Tăng Ni, số lượng đã có sự tăng trưởng nhưng con số này vẫn còn quá mỏng trước một địa bàn rộng lớn. Nhiều vị trong Ban Trị sự phải kiêm nhiệm nhiều trọng trách và thường xuyên di chuyển giữa miền xuôi và miền ngược.

Tuy nhiên, quan điểm nhất quán của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu là việc phát triển các cơ sở tự viện phải được thực hiện theo quy hoạch dài hạn, phù hợp với nhu cầu thực tế và phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Chúng tôi xác định phát triển hài hòa, chú trọng vào chất lượng hoạt động và hiệu quả phục vụ cộng đồng chứ không chạy theo số lượng bề nổi.

Quan điểm nhất quán của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu là việc phát triển các cơ sở tự viện phải được thực hiện theo quy hoạch dài hạn, phù hợp với nhu cầu thực tế và phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Chúng tôi xác định phát triển hài hòa, chú trọng vào chất lượng hoạt động và hiệu quả phục vụ cộng đồng chứ không chạy theo số lượng bề nổi.

Thời gian tới, Ban Trị sự sẽ thống kê chi tiết nhu cầu của từng xã. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện thủ tục pháp lý, quy hoạch quỹ đất và tiến tới thành lập các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung hoặc xây dựng các tự viện mới. Đồng thời, Ban Trị sự sẽ phối hợp với Hội đồng Trị sự hỗ trợ tốt nhất cho các Tăng Ni có tâm nguyện phụng sự vùng cao. Cũng như tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất tại trụ sở Tỉnh hội, xây dựng môi trường tu học ổn định. Chúng tôi tin rằng, sự quan tâm, thấu hiểu từ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà sẽ là bệ phóng thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, giúp các vị an tâm gắn bó và phụng sự bền vững nơi biên thùy.

Trao quà đến bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Trao quà đến bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

* Với đặc thù đa sắc tộc, đa tín ngưỡng, Lai Châu đôi khi phải đối mặt với các hiện tượng tín ngưỡng biến tướng hoặc sự lợi dụng tôn giáo. Ban Trị sự sẽ triển khai các hoạt động hoằng pháp như thế nào để giúp đồng bào nhận diện đúng Chánh pháp, bài trừ mê tín dị đoan?

- Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, công tác hoằng pháp càng phải được đặt trên nền tảng của sự kiên trì và sự gần gũi, thấu hiểu. Bản chất của mê tín dị đoan hay các hiện tượng biến tướng là do người dân thiếu thông tin và chưa được tiếp cận với giáo lý chánh tín, khoa học của đạo Phật.

Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tổ chức các khóa tu, các lớp giáo lý ngắn ngày hướng trực tiếp về bản làng. Nội dung truyền giảng phải được biên soạn lại một cách cực kỳ đơn giản, dễ hiểu, gắn liền với đạo đức ứng xử hàng ngày, lối sống hiếu thảo, nhân ái và bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chúng tôi cũng sẽ phát huy tối đa vai trò “gương mẫu” của đội ngũ Tăng Ni thường trú trong việc trực tiếp hướng dẫn người dân thực hành các nghi lễ đời sống văn minh, tiết kiệm... Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về tôn giáo trong các ngày lễ lớn. Qua đó, giúp bà con nâng cao nhận thức, chủ động bài trừ mê tín dị đoan, nhận diện và bài xích các hiện tượng lợi dụng tôn giáo để trục lợi, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác hoằng pháp cho giới trẻ luôn được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu chú trọng

Công tác hoằng pháp cho giới trẻ luôn được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu chú trọng

* Để khép lại buổi trò chuyện hôm nay, Hòa thượng chia sẻ thêm những mục tiêu trọng tâm mà Phật giáo tỉnh Lai Châu hướng tới trong nhiệm kỳ 2026-2031?

- Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự xác định 3 mục tiêu cốt lõi: Một là, kiện toàn bộ máy Giáo hội tinh gọn, nâng cao năng lực cho Tăng Ni trẻ và mở rộng hợp lý các điểm sinh hoạt vùng sâu, vùng xa. Hai là, đẩy mạnh hoằng pháp chuyên sâu, lấy an sinh xã hội làm mũi nhọn đồng hành cùng đồng bào giảm nghèo bền vững. Ba là, lan tỏa văn hóa Phật giáo gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và giữ vững an ninh biên giới.

Về định hướng lâu dài, khi các ngôi chùa vùng biên được quy hoạch bài bản, tôn nghiêm, nơi đây không chỉ là một điểm đến tâm linh thuần túy mà sẽ trở thành những “cột mốc văn hóa tinh thần” của quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu, tăng cường giao lưu giữa các vùng miền và vun đắp ý thức gìn giữ chủ quyền biên giới trong mỗi người dân.

* Xin chân thành cảm ơn Hòa thượng về cuộc trò chuyện ý nghĩa này!

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoa-thuong-thich-thanh-huan-phat-giao-lai-chau-lay-viec-gan-bo-voi-dong-bao-lam-trong-tam-hanh-dao-post80411.html