Hoa vàng anh nơi miền sơn cước

Một người bạn đã rủ tôi xuôi đường xuống Vĩnh Thạnh, Bình Định. Đây là huyện miền núi sát với huyện Kbang, Gia Lai. Mùa này, hai bên bờ suối khoác lên mình một tấm áo rực rỡ của hàng trăm cây vàng anh, nổi bật trên nền trời xanh thắm.

Men theo cung đường uốn lượn, chẳng mấy chốc trước mắt chúng tôi đã là những mái nhà hướng ra lũng ruộng hẹp, sáng nhuốm sương sớm, chiều quyện khói tà, thanh bình bên những vườn xoài đang mùa “hoa trắng nắng đu đưa”, xao động một góc trời.

 Tác giả chụp ảnh bên cây hoa vàng anh. Ảnh: N.T.D

Tác giả chụp ảnh bên cây hoa vàng anh. Ảnh: N.T.D

Chỉ trừ con đường giữa làng tương đối bằng phẳng, còn lại những lối đi vào làng Hà Ri đâu đâu cũng quanh co, ẩn hiện mờ dài dưới chân núi. Nơi này in dấu nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Bahnar Kriêm. Nơi bốn mùa gió lùa qua từng tán cây, nơi giao thoa giữa 2 địa hình núi đồi và đồng bằng. Nơi những căn nhà vách gỗ nâu sậm già theo tháng năm.

Đứng bên suối Tà Má, tôi ngước nhìn những cây vàng anh có tán lá rộng và thấp, nằm mấp mé ngả mình xuống dòng suối trong veo. Cây hoa vàng anh là một loài cây rừng xưa kia mọc hoang dại bên suối, thân gỗ và ra hoa từ tháng 2 đến tháng 5. Mùa này, hai bên bờ suối khoác lên mình một tấm áo rực rỡ của hàng trăm cây vàng, nổi bật trên nền trời xanh thắm. Từng cánh hoa như gom hết nắng trời, trải thành một dải sáng lung linh trong nắng sớm. Một khoảng trời vàng mơ xen với cây lá, lấp lánh dưới nắng mai, thắp sáng cả những cây cầu nhỏ bắc ngang qua suối.

Người làng vui trong từng ánh mắt bên những đôi chân rộn ràng của đám trẻ, khi tất bật chặt tre, đan lá mây để dựng lều đón khách xa ghé thăm. Họ thích thú, chào đón những bông hoa vàng anh bung nở. Không vui sao được khi mỗi năm chỉ được ngắm hoa một lần. Thì chẳng phải ai rồi cũng gieo lên trong mình tình yêu với mảnh đất từ những điều thân thuộc, từ những lần mùa hoa ngân lên trong trái tim từng nốt ngân rung như thế đó sao.

Bên chiếc cầu tre, tôi có thể nhìn xuống dòng nước trong đến độ thấy từng viên sỏi trắng nằm yên dưới đáy. Cúi xuống, nhúng tay vào dòng nước mát lạnh, cảm giác như chạm vào một phần của chốn này. Phía xa kia, những cánh hoa vàng rơi lác đác trên mặt nước, theo dòng chảy mà trôi về nơi xa lắm.

Cuộc đời cũng giống như một dòng suối chẳng bao giờ ngừng lại? Đôi lúc tôi tự vấn mình trong những vấp ngã, đau đớn nhất cuộc đời. Rồi lại ngẫm ngợi ra rằng, mới đó, có những thứ đến rồi đi, có những điều níu giữ không thành, những dùng dằng toan định tương lai. Thôi bỏ hết, ta thả trôi một miền ký ức, chảy đi những muộn phiền.

Tôi lặng đi thoáng chốc trước những bụi hoa vàng đua nhau nở rộ, cánh mỏng manh nhưng rực rỡ như gom hết ánh mặt trời. Chúng mọc ven bờ suối, len lỏi qua từng khe đá, vươn mình mạnh mẽ giữa đất trời. Không ai trồng, cũng chẳng ai chăm, vậy mà vẫn nở bừng lên một sắc đẹp hồn nhiên, tự tại. Tôi cúi xuống, khẽ nâng một cánh hoa còn tươi mới. Cánh hoa ướt lạnh. Tôi tưởng như một mảnh trời vừa rơi xuống. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, cánh hoa kia cũng nhạt màu, mong manh trước nắng gió. Tôi ngắm đóa hoa trong tay rồi thả trôi xuống dòng nước.

Lại nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa, mọi vật đến rồi đi trong cuộc đời dài rộng này đến lúc cũng sẽ phải buông tay, như hoa kia trôi đi theo dòng nước. Cũng như muôn đời nay vẫn thế, hoa nở để rụng, rụng là để về với đất, theo dòng nước kia lại với rừng đó thôi.

Tôi ở lại bên suối rất lâu, như sợ chỉ cần rời đi một bước, sắc vàng kia sẽ hóa thành giấc mơ bay đi mãi. Gió vẫn miết mải thổi không lời hẹn trước. Rồi một ngày nào đó, con suối này cũng sẽ lặng lẽ đổi thay và sắc vàng kia chỉ còn trong mảnh nhớ vỡ ra, rồi lan xa theo gió chăng? Nhưng rồi tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là những bông hoa sẽ tồn tại bao lâu, mà là khoảnh khắc chúng đã từng rực rỡ, từng tận hiến, từng đến với cuộc đời như thế nào và tồn tại ra sao. Có khi như cuộc gặp gỡ thoáng qua, khi lại neo giữ tâm hồn, rung lên từng phiến nhỏ, trổ một miền hoa.

Tôi mang theo trong lòng một màu vàng rực rỡ của hoa, một chút dư âm ngọt ngào nơi suối xa và một cảm giác bình yên khó tả. Biết đâu, vào một ngày nào đó, trên một con đường xa lạ khác, tôi lại bắt gặp một thung lũng hoa vàng và lòng lại dậy lên những rung cảm giống hệt ngày hôm nay. Vì thiên nhiên vốn dĩ là thế. Và con người cũng vậy, luôn khao khát tìm kiếm những vẻ đẹp giản dị, để giữ lại trong tim mình, chốn nhỏ thiên nhiên trú an tâm hồn.

Chiều buông xuống chậm rãi trên miền sơn cước. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả triền núi xa, những cánh hoa vàng anh thôi không còn rực rỡ. Tôi đứng bên dòng suối, nhìn những cánh hoa vàng tiếp tục trôi và nghĩ về ngày mai.

NGUYỄN THỊ DIỄM

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hoa-vang-anh-noi-mien-son-cuoc-post313207.html