Hoài niệm sim

'Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim/ Tím chiều hoang biền biệt…'. Bây giờ mà cất lên lời hát ấy, trẻ em sẽ mở đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên thú vị: ở đâu có những đồi sim tím biền biệt hở chú?

Màu tím hoa sim. Ảnh: Tư liệu

Màu tím hoa sim. Ảnh: Tư liệu

Vậy mà huyền thoại ấy trước khi đi vào hoài niệm đã một thời rất thực trong đời, huyền thoại những đồi sim. Sim bát ngát, sim ken dày, sim hoang hoải trên những triền đồi kéo dài bất tận, khoảng cách địa lý giữa huyện này và huyện khác là những đồi sim, khoảng cách tự nhiên giữa làng này và làng khác lại cũng những rừng sim.

Tím biếc một mùa sim

Sim là loại cây thân mộc, mọc thành bụi rậm, lá xanh thẫm, bóng mượt. Hoa sim tím biếc, nở rộ vào độ tháng Ba, rồi kết trái, sang Thu khi tiết trời thoảng cơn gió mát cũng là tiết sim chín mọng. Mùa hoa sim nở, cả một cánh rừng như khoác lên bộ cánh màu tím biếc, thoang thoảng hương thơm. Ngỡ như cô công chúa ngủ trong rừng bừng thức giấc, đang múa vũ điệu thanh xuân với hơi thở thoảng hương mời gọi yêu đương.

Hương sim không nồng như hương bưởi, hương chanh, không đượm như hương dủ dẻ mà chỉ thoảng như có như không. Ấy vậy mà khi lội bộ ngang qua một rừng sim, đầu tóc áo quần cứ vướng vất một làn hương quyến dụ. Mùi trinh nguyên của núi rừng, e ấp, xao xuyến.

Mùa sim trái chín cũng là mùa bọn trẻ còn trong những ngày cuối mùa hè, chúng tha hồ thung thăng trên những đồi sim hái từng chùm sim chín mọng. Yêu làm sao cách bọn trẻ ứng xử với sim, chúng không tận thu mà chỉ lựa những quả to nhất, căng mọng nhất, đựng đầy các vạt áo, đầy những chiếc nón lá để ngửa.

Rồi lùa đàn trâu về chuồng, vừa đi vừa nhấm nháp như thể nhấm nháp điệu thanh bình muôn thuở.

Sim với nhà quê gần gũi thân thiết đến độ đã đi vào ca dao: “Đói lòng ăn nửa trái sim/ Uống lưng bát nước đi tìm người thương”. Đọc câu ca, tôi cứ mường tượng ra con đường hẹn hò xa hút men theo những cánh rừng sim trái chín. Câu ca giàu chất thơ và chứa một hiện thực nho nhỏ đáng ghi nhận: trái sim vị ngọt chát, tính bình, có thể ăn lót lòng, ngoài ra còn dùng làm vị thuốc chữa các bệnh thông thường như tiêu chảy, kiết lỵ.

Sim cũng sớm trở thành một mô típ âm nhạc khi nền tân nhạc khai hoa kết nhụy. Mấy ai không nhớ Màu tím hoa sim của Hữu Loan đã như chắp thêm đôi cánh lãng mạn khi được các nhạc sĩ Phạm Duy, Dzũng Chinh phổ nhạc. Điều thú vị là Màu tím hoa sim khi phổ thành nhạc phẩm Áo em sứt chỉ đường tà của Phạm Duy với cấu trúc âm nhạc phức tạp mang tính hàn lâm chỉ thích hợp với giới trí thức thì Màu tím hoa sim của Dzũng Chinh bằng chất liệu bolero lại gần gũi với mọi người. Phải chăng cái màu tím hoa sim vốn mộc mạc dân dã không thích hợp với bộ cánh sang trọng hào hoa?

Có một thời bài hát Thu hát cho người của Vũ Đức Sao Biển như nhịp cầu tri âm nối những tâm hồn gần lại với nhau, trai gái hát cho nhau nghe như một lời tỏ tình da diết: “Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hái trao người một đóa đẫm tương tư…”. Một băn khoăn nho nhỏ từng đeo đẳng tâm trí tôi của những ngày mới lớn, chỉ thấy những bụi sim già lúp xúp, làm sao có được gốc sim già đủ lớn để cặp tình nhân nương tựa những lúc mặn nồng? Mãi cho đến khi những cánh rừng tuổi thơ sắp sửa đi vào hoài niệm tôi mới xác tín cội sim già lãng mạn kia là điều có thực.

Rồi cái êm đềm dễ chịu dễ dãi của một thời cổ tích qua đi, nhu cầu vật chất nâng cao, những cánh rừng, những quả đồi hoang không thể chỉ để mà nhìn ngắm, chúng phải được tổ chức lại sao cho hiệu quả kinh tế hơn để góp phần nâng cao đời sống vật chất người dân. Những rừng sim lùi dần, nhường chỗ cho những rừng keo lá tràm. Không biết đã bao lâu, chỉ biết bây giờ mỗi khi nghe hát câu “ôi những đồi sim dài trong chiều không kết” thì lũ trẻ thơ lại tròn mắt ngơ ngác.

Sim trở lại vườn quê

Rồi một ngày, không biết đích xác ngày nào, chừng như nhận ra sắc tím hoa sim không thể thiếu trong điệu hồn thôn quê, người ta lại lần tìm. Những bụi sim già thất thế nép mình âu lo bên những bìa rừng được đem về dỗ dành cưng nựng. Trong những vườn nhà đã lác đác những nụ bông. Chừng như quê tôi, nhà ai cũng trồng vài bụi sim chen vào những ổi, những lê, những bưởi. Có những vườn rộng người ta còn dành cả một vườn sim.

Mới biết loài sim xuề xòa dễ tính, đặt để đâu cũng lên xanh được. Những quán hàng nước ven đường như cũng lây lan cái tình quê xứ mà lưu màu sim tím để níu chân người qua lại. Sim nay xa rừng về vườn chung sống hiền hòa như cùng con người nhà quê thắp lên một vùng hoài niệm. Nhìn những nụ hoa sim chúm chím như môi em bé mà lòng chợt thênh thang…

Rồi một ngày người hàng xóm đi rừng ăn ong tình cờ phát hiện một cội sim già. Anh chật vật di lý cây về với nhà mình. Cội sim già có đường kính thân chừng mười mấy xentimet, cao hơn hai mét. Qua một thời gian chăm sóc, cây đã thích nghi và lấm tấm nụ non. Nhìn dáng vóc của cây, sực như tìm ra đáp án cho một băn khoăn ngày nào, đây rồi, nơi ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó. Chao ôi, thiếu một trải nghiệm, tí chút nữa tôi đã hoài nghi một hiện thực rất đỗi nên thơ.

Bây giờ là tháng Ba cuối xuân, mùa của những nụ sim tim tím nở. Sim sắp tím rồi mà người đi đâu mải miết ơi nhà thơ Nguyễn Mậu Hùng Kiệt của quê: “Quê mẹ có nghèo đâu/ Có cả một đồi sim/ Mùa sim chín trái tròn như tuổi lớn/ Tôi dỗ lòng buổi biết nhớ người dưng”.

NGUYỄN TẤN ÁI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoai-niem-sim-3333174.html