Hoàng cung xưa, trải nghiệm mới

Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa lâu đời, di sản Huế đang bước vào một hành trình mới đầy sống động.

Dự án “Đế đô Khảo cổ ký” lấy cảm hứng từ bộ tứ bảo vật nổi tiếng: Đại Hồng Chung, Khẩu Hạ, Cao Đỉnh và ngai vàng triều Nguyễn

Dự án “Đế đô Khảo cổ ký” lấy cảm hứng từ bộ tứ bảo vật nổi tiếng: Đại Hồng Chung, Khẩu Hạ, Cao Đỉnh và ngai vàng triều Nguyễn

Đổi mới từ cội nguồn lịch sử

Dự án “Đế đô Khảo cổ ký” vừa ra mắt tại Huế không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giải trí mà còn là dấu ấn tiên phong trong việc bảo tồn và khai thác giá trị di sản bằng công nghệ. Lấy cảm hứng từ bộ tứ bảo vật nổi tiếng của Cố đô Huế – Đại Hồng Chung, Khẩu Hạ, Cao Đỉnh và ngai vàng triều Nguyễn – dự án sử dụng công nghệ định danh số Nomion, chip NFC (kết nối trường gần) và mô hình “hộp mù” (blind box art toy) để tạo nên một trải nghiệm đầy tính tương tác.

Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đều chứa đựng câu chuyện lịch sử, giúp người dùng khám phá quá khứ thông qua ứng dụng công nghệ. Chỉ cần chạm smartphone vào sản phẩm, hàng loạt thông tin thú vị về cổ vật, nguồn gốc và giá trị văn hóa sẽ hiện ra sống động.

Ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhấn mạnh rằng dự án không chỉ là sự đổi mới trong kinh doanh dịch vụ mà còn mang sứ mệnh giáo dục. “Mỗi sản phẩm là một chuyến hành trình nhỏ, giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận với lịch sử và yêu mến những giá trị văn hóa dân tộc,” ông nói.

Trong nỗ lực số hóa di sản, Huế tiếp tục thể hiện sự tiên phong khi chính thức định danh số 10 cổ vật tiêu biểu của triều Nguyễn. Các cổ vật này được gắn chip NFC, tạo nên sự liên kết độc nhất vô nhị giữa phiên bản vật lý và kỹ thuật số.

Các cổ vật triều Nguyễn ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế được gắn chip NFC

Các cổ vật triều Nguyễn ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế được gắn chip NFC

Thông qua không gian triển lãm metaverse tại website museehue.vn du khách có thể trải nghiệm các cổ vật như ngai vàng, kiệu vua hay đồ ngự dụng bằng hình ảnh 360 độ sắc nét và chi tiết. Không dừng lại ở đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang hướng tới việc mở rộng bảo tàng số, giúp khách tham quan trên toàn cầu chiêm ngưỡng lịch sử Huế mọi lúc, mọi nơi.

Từ góc nhìn thực tế, mô hình này không chỉ được đánh giá cao ở Việt Nam mà còn có nhiều điểm tương đồng với cách Nhật Bản bảo tồn các công trình cổ tại Kyoto. Thông qua công nghệ thực tế tăng cường (AR), Kyoto đã tái hiện không gian Cố đô thời xưa, giúp du khách dễ dàng hình dung cuộc sống của giới quý tộc Nhật Bản thời Edo.

Công nghệ tạo giá trị mới từ di sản

Khách tham quan khi tới Huế sẽ ngạc nhiên bởi hàng loạt cải tiến trong cách thức khám phá di sản. Từ hệ thống vé điện tử tiện lợi, ứng dụng bản đồ hướng dẫn đến các dịch vụ thuyết minh tự động bằng 12 ngôn ngữ, mọi thứ đều được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm dễ dàng nhất.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua là dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR trong khu vực Đại Nội với tên gọi "Đi tìm hoàng cung đã mất". Tại đây, du khách có thể khám phá Hoàng cung xưa qua mô hình VR (thực tế ảo), từ phi thuyền xuyên thời gian đến kính viễn vọng hiện đại, tái hiện vẻ uy nghi của những di tích đã phai mờ theo thời gian.

Du khách trải nghiệm "thăm" hoàng cung Huế bằng VR phi thuyền

Du khách trải nghiệm "thăm" hoàng cung Huế bằng VR phi thuyền

Anh Lê Hoàng Hải, du khách đến từ Cần Thơ, chia sẻ: “Gia đình tôi rất thích thú với hành trình tái hiện lịch sử qua các ứng dụng công nghệ. Cảm giác như trở lại thời vàng son của hoàng cung Đại Nội mà vẫn rất gần gũi, hiện đại”.

Không chỉ dừng ở khía cạnh trải nghiệm, những ứng dụng này còn góp phần tối ưu hóa công tác bảo tồn. Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, ngoài việc trực tiếp chiêm ngưỡng hiện vật, khách tham quan có thể sử dụng điện thoại để tương tác với cổ vật được số hóa, khám phá thêm ảnh 3D và các thông tin chi tiết.

Các chuyên gia nhận định, việc ứng dụng công nghệ trong bảo tồn di sản không chỉ dừng ở việc nâng cao giá trị văn hóa mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế số. Tương tự như cách Trung tâm Pompidou tại Paris (Pháp) sử dụng công nghệ AR và VR để tạo các triển lãm tương tác, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang hướng tới khai thác toàn diện tiềm năng di sản Việt Nam, phục vụ cả người dân trong nước và quốc tế.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Huế sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án số hóa khác, như triển khai bản đồ GIS, các mô hình thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo hỗn hợp (MR) hay các ứng dụng dựng 3D chi tiết. “Không gian triển lãm số, định danh cổ vật và hệ thống tương tác thông minh sẽ là cầu nối để quảng bá văn hóa Việt Nam, vươn xa ra thế giới,” ông Trung khẳng định.

Sự đổi mới ở Huế là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ trong bảo tồn và phát triển di sản. Khi lịch sử được kể lại bằng những ngôn ngữ hiện đại, không chỉ người dân địa phương mà cả thế giới đều có cơ hội tiếp cận kho tàng văn hóa quý báu của Việt Nam.

Trên hành trình đưa Hoàng cung xưa hòa nhập vào nhịp sống mới, Huế đã chứng minh rằng di sản không chỉ để lưu giữ mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tạo đương đại.

Bài, ảnh: LIÊN MINH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/thong-tin-van-hoa/hoang-cung-xua-trai-nghiem-moi-150392.html