Học giả Italy đánh giá cao chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam
Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, an ninh năng lượng đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia, trong đó có Italy.

Hoạt động khai thác dầu khí trên vùng mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Rome, ông Andrea Fais, Tổng Biên tập tạp chí "Scenari Internazionali" (Dự báo quốc tế) tại thành phố Perugia, miền Trung Italy đã nêu ra những kinh nghiệm được nước này ứng phó khi xảy ra các cú sốc năng lượng ngắn hạn cũng như duy trì chiến lược trong dài hạn, đồng thời đánh giá cao định hướng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam.
Theo ông Fais, về vấn đề giá năng lượng tăng cao hiện nay, Chính phủ Italy hiện đang xem xét sửa đổi Nghị định "Bollette" mới được thông qua ngày 18/2, chỉ 10 ngày trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Những biện pháp này vốn được thiết kế để giúp các gia đình và doanh nghiệp Italy giảm gánh nặng chi phí năng lượng nhưng hiện có nguy cơ không đủ, đòi hỏi có những thay đổi khẩn cấp, bao gồm cả việc xem xét lại hệ thống giao dịch khí thải châu Âu (ETS). Mục tiêu lúc đầu là duy trì cân bằng giữa giảm thiểu tăng giá năng lượng và hạn chế tác động đến môi trường nhưng trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng việc giảm thiểu tăng giá phải được ưu tiên hơn.
Ngoài biến động giá dầu Brent, vấn đề cấp bách nhất đối với Italy là khí đốt. Sau quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc giảm mạnh nguồn cung từ Nga do cuộc chiến ở Ukraine, Rome buộc phải tập trung vào việc tăng mạnh nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong đó có 42% mua từ Qatar trong năm 2025. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đáp ứng khoảng 11% tổng nhu cầu khí đốt của Italy. Do đó, việc phong tỏa eo biển Hormuz là một vấn đề nghiêm trọng.
Italy từ lâu là một quốc gia chuyển đổi: nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất khẩu hàng hóa chế tạo. Đối với sản xuất công nghiệp của nước này, bất ổn kéo dài trên thị trường sẽ là cơn ác mộng và phải tìm cách phòng tránh. Tập đoàn lớn nhất của Italy tính theo doanh thu - ENI - được thành lập năm 1953 nhằm xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và tự chủ, có khả năng duy trì tăng trưởng và chỉ vài năm sau đã dẫn đến sự bùng nổ kinh tế nổi tiếng.
Về mặt hợp tác quốc tế, Thủ tướng Giorgia Meloni vừa có chuyến thăm Algeria để tăng cường quan hệ lịch sử giữa hai nước, được kết nối bởi đường ống dẫn khí Transmed - một phần trong kế hoạch mang tên cố Chủ tịch ENI là Enrico Mattei. Trong cuộc gặp với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune, Thủ tướng Meloni tái khẳng định ý định củng cố quan hệ song phương trong lĩnh vực năng lượng, mở rộng sang cả khí đá phiến và thăm dò ngoài khơi.
Hiện tại, nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn khác của Italy là Azerbaijan, được kết nối với Rome thông qua Hành lang Khí đốt phía Nam, một đường ống đi qua Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Albania trước khi đổ ra biển Adriatic và cuối cùng đến vùng Puglia của Italy.
Các cuộc khủng hoảng ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở Đông Âu và Trung Đông, đã dẫn đến những biến động lớn, buộc Italy phải thay đổi chiến lược an ninh năng lượng dài hạn của mình. Trong nhiều thập kỷ, Nga và các nước Vùng Vịnh nằm trong số những nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu. Việc xem xét lại mọi thứ đồng nghĩa với việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái và năng lượng do Brussels lên kế hoạch. Tuy nhiên, quyết định này kéo theo chi phí cực kỳ cao, tạo gánh nặng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Với công suất lắp đặt khoảng 83,5 GW, Italy là quốc gia dẫn đầu châu Âu về nguồn năng lượng tái tạo, chiếm 41% nhu cầu điện quốc gia trong năm 2025, gồm năng lượng Mặt Trời, thủy điện, điện gió, sinh khối và địa nhiệt (theo dữ liệu của Terna). Tuy nhiên, như số liệu cho thấy, nhiên liệu hóa thạch vẫn giữ vai trò quan trọng và chưa thể được thay thế hoàn toàn tại Italy.
Ông Fais cho rằng các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau được tăng cường bởi quá trình toàn cầu hóa kinh tế không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà có thể được đàm phán lại, xem xét lại hoặc định hình lại. Do đó, điều quan trọng là Italy và châu Âu cần phát triển cách tiếp cận thực tế trong tương lai gần để giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế thông qua hành động ngoại giao quyết đoán hơn, độc lập với Mỹ.
Trong cuộc trao đổi, ông Fais rất ấn tượng với chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam khi chuyển từ tư duy bảo đảm cung cấp năng lượng sang mô hình an ninh năng lượng chủ động, linh hoạt, đa dạng và bền vững, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới. Ông Fais cho rằng, giống như các nền kinh tế khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam cũng đang theo dõi sát sao các sự kiện ở Vùng Vịnh. So với Italy, Việt Nam có trữ lượng dầu khí lớn hơn nhưng tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng khiến Việt Nam trở thành nước nhập khẩu ròng cả khí đốt và dầu mỏ.
Với việc Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu rất tham vọng nhưng cụ thể như hướng tới trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày độc lập, ông Fais cho rằng Việt Nam sẽ phải nỗ lực phấn đấu đạt tăng trưởng GDP bình quân đầu người khoảng 6%/năm trong 19 năm tới. Việc duy trì tốc độ này đòi hỏi phải có năng suất cao hơn, một yếu tố then chốt trong việc chuyển đổi từ mô hình tập trung vào các ngành thâm dụng lao động sang mô hình dựa trên đổi mới, số hóa và phát triển bền vững. Tất cả những điều này sẽ đặt ra những thách thức đáng kể, bao gồm cả quá trình chuyển đổi năng lượng và sinh thái. Chương trình Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030 đề ra một loạt các biện pháp và ưu đãi chia thành các lĩnh vực can thiệp như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, và các công cụ giám sát môi trường.
Về lâu dài, việc tối đa hóa cơ cấu năng lượng bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng phân phối quốc gia hoạt động hiệu quả sẽ có vai trò rất quan trọng. Mặc dù việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến phụ thuộc vào bên ngoài là rất quan trọng, nhưng trong một thế giới toàn cầu và liên kết chặt chẽ, không nước nào có thể tách rời được hoàn toàn. Theo nghĩa này, ông Fais cho rằng các sáng kiến khu vực như Lưới điện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi điện giữa các nước thành viên, tăng cường khả năng phục hồi nguồn cung và tích hợp mạng lưới năng lượng tái tạo là vô cùng quan trọng. Tương tự, Kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN 2026 - 2030 nhấn mạnh cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và năng lượng tái tạo.














