Học - hành trình thắp sáng từ bên trong
(ĐTO) Có những buổi chiều lặng lẽ, nghe tiếng trẻ con ê a trong lớp học, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng phấn chạm bảng, tưởng như âm thanh quen thuộc ấy chỉ nói về tri thức. Nhưng ẩn sâu trong đó là tiếng của một hành trình dài, hành trình của con người đi tìm ý nghĩa của “học”.

Cô và trò Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Cao Lãnh). Ảnh: MỸ XUYÊN
Chúng ta quen nói về “dạy tốt - học tốt”. Nhưng liệu có bao giờ ta tự hỏi: “Học là gì?”, học để làm gì, học để cho ai, học bằng cách nào? Có khi nào ta nhận ra, ta đã học suốt đời mà chưa thật sự “biết học”?.
Học không phải là lấp đầy, mà là khai mở
Trong tư duy của tác giả quyển sách có tựa rất ngắn, chỉ một từ “Học!”, học không phải là việc “nạp” thông tin vào trí nhớ, mà là sự thức tỉnh của nhận thức. Một người học thật sự không chỉ nghe và ghi, mà nghĩ - thử - sai - sửa - hiểu - vận dụng và đổi thay.
Học không diễn ra trong im lặng, mà diễn ra trong sự va chạm giữa cái ta biết và cái ta chưa biết. Học không phải là chiếc bình được rót đầy, mà là ngọn đèn được thắp sáng.
Người thầy không còn là người “đứng trên bục giảng”, mà là người nhóm lửa, khơi lên ngọn lửa ham hiểu biết trong học trò. Người học không còn là người “ghi chép”, mà là người dám bước vào mê lộ của tri thức để tự tìm đường ra.

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Mỹ (xã Thanh Mỹ). Ảnh: MỸ XUYÊN
Mỗi người học đều mang theo một thế giới riêng
Không ai đến lớp học với đôi bàn tay trắng. Mỗi học sinh đều mang theo trong mình một “vũ trụ nhỏ” là ký ức, kinh nghiệm, niềm tin, định kiến, cảm xúc. Đó là hệ thống khái niệm sẵn có, nơi mọi kiến thức mới đều phải “gõ cửa” trước khi được chấp nhận. Vì thế, muốn người khác học được điều mới, đừng chỉ giảng, hãy gợi.
Đừng chỉ nói cái đúng, hãy tạo cơ hội để người học tự phát hiện ra điều đúng. Chỉ khi người học nhận ra giới hạn của hiểu biết cũ, họ mới có khát khao vươn tới điều mới. Học không phải là một mệnh lệnh, mà là một sự đồng hành giữa hai tâm hồn đi tìm chân lý.
Khi học trở thành niềm vui, tri thức mới nảy nở
Một đứa trẻ tò mò với con bướm, với hòn sỏi, với giọt mưa, đó là lúc sự học đang diễn ra đẹp nhất. Nhưng càng lớn, ta càng đánh mất niềm vui học, vì bị bao bọc bởi những kỳ thi, con điểm, thứ hạng.
Có người nói rằng: “Không ai học tốt khi bị ép học”. Học cần được nuôi dưỡng bằng niềm vui, không phải nỗi sợ; bằng sự tò mò, không phải sự phục tùng. Người thầy dạy giỏi là người giữ cho học trò ngọn lửa tò mò ấy không tắt, dù chỉ là qua một câu hỏi gợi mở, một cái gật đầu khích lệ, hay một lần lắng nghe thật sự. Khi người học được tôn trọng, được phép sai, được quyền thử, thì lớp học trở thành một khu vườn sáng tạo, chứ không phải một phòng thi đầy áp lực.
Học không tách khỏi đời sống
Chúng ta không nên nhìn việc học như chuyện trong nhà trường, mà như hơi thở của đời sống. Học diễn ra khi ta trồng cây, nấu ăn, đọc báo, trò chuyện, thất bại, hay lắng nghe người khác. Học là tập nhìn lại để hiểu vì sao ta làm thế, vì sao người khác làm khác.
Học không chỉ để có nghề, mà để có nghề sống.
Không chỉ để biết nhiều, mà để biết mình.
Không chỉ để vượt lên người khác, mà để vượt lên chính mình.
Khi ta học để hiểu sâu hơn về con người, học không còn là con đường của điểm số, mà là hành trình làm người sâu sắc hơn, bao dung hơn.

Một tiết học tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Cao Lãnh). Ảnh: MỸ XUYÊN
Người thầy - người đồng hành trên hành trình khai sáng
Trong thế giới đổi thay, người thầy không thể chỉ dạy cái đã có. Người thầy phải dạy cách học, dạy cách nghĩ, dạy cách sống. Thầy không đi trước để kéo, cũng không đi sau để đẩy, mà đi bên cạnh, khơi gợi và đồng hành.
Thầy giỏi không phải là người giảng hay, mà là người làm cho học trò muốn học, dám học, thích học. Bởi giáo dục không phải là cuộc chuyển giao kiến thức, mà là cuộc truyền lửa niềm tin vào tri thức.
Học suốt đời - để không ngừng lớn lên
Thế giới biến đổi từng ngày, kiến thức hôm nay chưa chắc đúng cho ngày mai. Bởi vậy, học không chỉ là giai đoạn tuổi trẻ, mà là hành trình cả đời.
Người biết học là người biết cách tự làm mới mình, biết thừa nhận giới hạn, biết khiêm nhường trước điều chưa biết. Học suốt đời không phải để có thêm bằng cấp, mà để giữ tâm trí tươi mới, tâm hồn linh hoạt, và trái tim không khép lại trước cái mới.
Học là hành trình mở rộng, không chỉ của trí tuệ, mà của lòng nhân. Nếu học chỉ để có việc làm, thì kiến thức chỉ là công cụ. Nếu học để trở thành người tử tế, biết thương, biết nghĩ, biết chia sẻ, thì kiến thức trở thành ánh sáng. Học là làm cho con người hiểu con người hơn, làm cho thế giới trở nên nhân ái hơn.
Học là thắp sáng từ bên trong
Học, suy cho cùng, không phải để trở thành ai khác, mà để trở lại với chính mình, một con người biết hiểu, biết cảm, biết sống. Học là hành trình không bằng cấp, không đích đến, chỉ có một hướng đi, hướng về sự khai sáng bên trong. Khi mỗi người biết học để hiểu, không phải học để thuộc, khi mỗi người biết học để sẻ chia, không phải học để hơn thua, thì lúc ấy, xã hội không chỉ có nhiều người thông minh hơn, mà có nhiều người tử tế hơn, nhân văn hơn.
Học là thắp lên ngọn đèn trong tâm trí, để đi qua những đêm dài của vô minh, và để sưởi ấm thế giới bằng ánh sáng hiểu biết.











