Hơi gió ngoại thành
VHXQ - Xuân quyết định sẽ dành nguyên ngày hôm nay để dọn dẹp nhà cửa. Nhà neo người, cũng chưa đến mức thành 'bãi chiến trường' nhưng suốt năm qua, công việc bận rộn nên cô cũng ít có thời gian để toàn tâm cho việc này.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm, sắp sửa sang năm mới rồi, việc dọn nhà không đơn thuần chỉ là cầm cây chổi rồi quét mớ bụi trên sàn nhà. Lần này đúng nghĩa là cuộc tổng vệ sinh khi quét từ các xó xỉnh trong nhà, quét mạng nhện rồi lau dọn bàn thờ.
Thấm thoát mà cũng sắp hết năm. Một năm đầy xáo trộn. Bản tin trên báo không vui gì nhiều, nhưng lòng Xuân có chút nhẹ nhõm khi ngày hôm qua đã làm xong cái việc mà mình cho là cần phải làm.
Chiếc xe buýt đã chạy được tầm mười phút. Không phải giờ cao điểm nên trong xe không có nhiều người. Xuân ngồi riêng ở một hàng ghế, sát bên cửa sổ; còn túi đồ được đặt trên chiếc ghế cạnh bên. Dưới lòng đường, dòng người vẫn qua lại trong nhịp điệu không rõ ràng. Xuân bất chợt liên tưởng đến bầy kiến khổng lồ, vừa hỗn loạn vừa âu lo.
Ba mươi tuổi, Xuân được bổ nhiệm làm thẩm phán. Đây là thành quả sau 8 năm không ngừng nỗ lực ở vị trí thư ký tại tòa án nhân dân huyện. Nhớ lại ngày đó, một mình giúp việc cho nhiều thẩm phán, công việc bộn bề, hồ sơ nhiều tới nỗi Xuân phải ở lại làm thêm đến 9, 10 giờ tối. Nhưng Xuân không thấy mệt, chỉ mong có dịp được học hỏi thêm trên từng hồ sơ, nhất là những hồ sơ phức tạp. Có như thế thì mới mau rành nghề. Nhưng Xuân không ngờ, vụ án đầu tiên mà cô là người trực tiếp xét xử, lại khiến lòng cô phải trĩu nặng đến như vậy.
Khi chánh án giao xét xử vụ án này, ban đầu, Xuân có phần háo hức, bởi đây là điều mà cô đã chờ đợi từ lâu. Xuân biết mình có năng lực và tự tin. Có điều, khi nghiên cứu xong hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án thì bao nhiêu sự tự tin trong Xuân vụt biến mất.
Bị cáo có hành vi hủy hoại tài sản khi đã gỡ trộm một số thanh sắt dưới gầm cầu để mang đi bán sắt vụn. Nhưng vừa gỡ xong, chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị bắt.
Ngày xét xử, đối diện với Xuân là một người trẻ măng, khuôn mặt đầy đau khổ. Ở hàng ghế cách đó không xa là vợ của bị cáo, đang ở tháng cuối của thai kỳ. Có giàu tưởng tượng đến mức nào, Xuân cũng không hình dung nổi vụ án đầu tiên do mình xét xử lại éo le đến như vậy. Lời khai trong hồ sơ và tại tòa cho thấy anh ta thất nghiệp chừng dăm tháng nay, vợ lại sắp đến ngày sinh.
Ba tháng trước, đang đi dưới chân cầu, bị cáo thấy những thanh sắt dưới cầu đã rơi ra nên nảy sinh ý định lấy mang đi bán. Anh ta mượn ghe nhỏ bơi ra, dùng tay gỡ các thanh sắt. Khi bơi vào bờ thì bị phát hiện và giao cho công an.
Ngày ra tòa, anh ăn năn và xin mức án nhẹ để về nuôi vợ sắp sinh. Trong một tích tắc, Xuân bị giằng co giữa tình và lý. Nhưng rồi Xuân không thể làm trái với lương tâm nghề nghiệp, khung hình phạt cho hành vi hủy hoại tài sản khiến cô không thể tuyên mức án thấp hơn được.
Vừa hoàn thành công việc, Xuân vội vàng rời khỏi phòng xử, như đang chạy trốn một bản án mà mình vừa tuyên cho chính mình.
Hôm ấy trở về nhà, Xuân chẳng khác nào cái cây bị úng rễ, bất ngờ đổ rạp rồi nằm xụi lơ trên giường, không còn tha thiết ăn uống. Nhiều ngày sau, đôi mắt của hai vợ chồng trẻ cứ ám ảnh Xuân. Cô có cảm giác mình là kẻ ác khi đã phá tan cái hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi của họ. Đứa bé chưa kịp ra đời ấy, đã mang tiếng là con của tội phạm cũng chỉ vì lời tuyên của cô.
Phải đến một tuần sau, Xuân mới bắt đầu nguôi ngoai. Đồng nghiệp bảo Xuân đã làm tốt trách nhiệm của mình. Xuân không thấy vui. Chút an ủi với Xuân là suy nghĩ, không phải riêng cô mà ai cũng vậy, xét về trách nhiệm pháp lý thì không thể khác được.
Xuân xuống xe buýt, gọi một chiếc xe ôm ở gần đó rồi đi về hướng vùng ven. Cũng may, cô còn nhớ địa chỉ trong hồ sơ. Tầm này, có lẽ Mai - vợ của bị cáo, đã sinh rồi. Xuân cũng không biết việc mình đang làm là đúng hay sai, là tốt hay lại gây ra hậu quả nào đó.
Ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng nằm ở cuối hẻm. Trên dây phơi trước nhà, đồ sơ sinh đang được phơi phóng dưới nắng trời. Hai cánh cổng vẹo vọ không khóa nên Xuân chậm rãi đi vào bên trong. Mai đang loay hoay trong bếp, thấy có người liền dừng tay rồi bước ra.
Nhận ra vị khách lạ trước mắt mình, Mai trở nên bối rối. Xuân vội vàng lên tiếng:
- Cuối năm, chị tranh thủ xuống nhà thăm em và cháu…
Mai mời Xuân ra bàn, rồi rót nước mời khách. Xuân đặt túi quà lên chiếc ghế bên cạnh, giọng chậm rãi:
- Chỉ mong em có thể thông cảm được cho chị!
Mai im lặng một lúc, bấy giờ mới lên tiếng:
- Kể cả lúc ở tòa hay bây giờ, hai vợ chồng em đều không có suy nghĩ trách móc gì. Phải chịu thôi chị ạ!
- Giờ em làm gì? - Xuân hỏi.
- Em đang tập bán hàng online chị ạ! Có chị bạn thương tình dạy cho nghề nấu trà sữa rồi thử bán online, không ngờ được mọi người thương nên cũng có đôi đồng trang trải cuộc sống cho hai mẹ con.
Từ bên trong, vang lên tiếng khóc. Mai vội vàng vào phòng bế con ra. Nằm trong tay mẹ, em bé đã thôi khóc, lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Xuân ngắm nhìn em bé, đôi mắt long lanh.
- Là thằng cu chị ạ! - Mai lên tiếng khi nhầm tưởng ánh nhìn của Xuân đang chăm chú vào con mình - Hôm ở tòa, chồng em có dặn đặt tên là Ái. Là tên trong giấy khai sinh thôi, còn em vẫn gọi là Chó con!
Mai nhìn thằng Chó con, trong đôi mắt còn nhiều lo toan vẫn ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
- Chị được mấy cháu rồi? - Bất giác, Mai hỏi.
Xuân đang ngắm nhìn Chó con, bỗng trở nên bối rối:
- Chị chưa…
Gần chục năm qua, Xuân luôn quay cuồng với công việc, chồng lại ở xa nên ước mơ có một đứa con còn xa xôi, dù hai vợ chồng vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng để chào đón. Gần mười năm trôi qua là chừng đó thời gian Xuân phải vật lộn với những điều ra tiếng vào liên quan đến chuyện con cái. Nhưng càng về sau thì Xuân hiểu, con cái là lộc trời, chẳng phải cứ cầu là được. Cũng may, chồng chia sẻ được với Xuân chuyện này.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Chó con đang chìm trong giấc ngủ. Xuân nhìn đồng hồ từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, thấy đã muộn liền lấy túi quà tặng cho Mai. Trong đó là một bịch tã bỉm cho trẻ em kèm một gói lì xì. Hôm qua, cơ quan vừa phát thưởng Tết, Xuân quyết định trích một nửa để Mai có tiền trang trải tết nhất.
Xuân cầm tay Chó con vuốt nhẹ: “Mau ăn chóng lớn, Chó con ơi!”, xong rồi quay qua Mai:
- Mẹ con em gắng lên nha!
Mai bế con ra cửa tiễn Xuân. Cô chậm rãi đi bộ ra đầu hẻm, vừa đi vừa tranh thủ hít hà cái không khí lành lạnh, thoáng đãng nơi ngoại thành ngày cuối năm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoi-gio-ngoai-thanh-3323559.html










