Hồi sinh từ vùng đất chết
HNN - Quốc lộ 49 - đoạn từ ngã ba Tuần lên Bốt Đỏ trước đây thuộc tuyến đường 12. Chất độc hóa học và bom Napalm đã biến nơi này thành vùng đất chết. Rừng nguyên sinh không còn. Đồi núi phủ dày cỏ tranh. Lác đác mới có vài thân cây đen nhẻm đứng chơ vơ như chứng nhân cuối cùng của một thời khốc liệt đã qua.

Màu xanh phủ kín gò đồi phía tây Huế. Ảnh: Công Bằng
Tôi nhớ, đầu những năm 2000, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn đưa Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn lên thăm A Lưới. Tháp tùng đoàn còn có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vũ Thắng. Xe đến khu vực đèo Kim Quy thì dừng lại. Giữa nắng hè khô khốc, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vũ Thắng mở lời với Phó Thủ tướng: "Ba nhiệm kỳ làm bí thư, dù đã cố gắng nhưng tôi thất bại. Chuyện gò đồi ở vùng đất này còn nhức nhối lắm. Anh xem có cách gì sớm giúp chúng tôi phủ xanh cho được đồi hoang”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn sốt sắng: Hoang hóa, cỏ tranh dày đặc kiểu này chỉ có nước đốt xong rồi dùng máy bay để gieo hạt. Nhưng đốt thế nào, gieo giống gì, trồng cây gì thì ông không quyết được, đành quay sang hỏi Bí thư Hồ Xuân Mãn: "Theo anh thì nên trồng cây gì?".
Không đắn đo, Bí thư Hồ Xuân Mãn trả lời: “Dạ, cây thích hợp”. Phó Thủ tướng truy vấn: “Cây thích hợp là cây gì?”. “Thưa anh, nghĩa là thấy cây gì thích hợp thì trồng, bởi chúng tôi đã trả giá quá nhiều rồi nhưng không thành công, nào là cọ dầu, tiêu, điều, trẩu rồi mía, dứa… cây gì cũng không thích hợp và không mang lại hiệu quả”. Phó Thủ tướng ngẫm ngợi và thốt lên: “À, ra thế!”
Thời kỳ này, tướng Đồng Sĩ Nguyên được cử làm Đặc phái viên của Thủ tướng, chuyên theo dõi chương trình trồng rừng 327 của Chính phủ. Đến đâu, ông cũng phát động trồng cây keo lai để thay thế cho cây bạch đàn nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Lý lẽ ông đưa ra đơn giản nhưng dễ thuyết phục: Loại cây này dễ trồng, mau lớn và cải tạo được đất.
Ngoài chương trình của Chính phủ, trước đó, ngành lâm nghiệp địa phương đã “bật đèn xanh” cho một số đơn vị trực thuộc, như Hạt Kiểm lâm Phú Lộc, Lâm trường Nam Đông, Nam Hòa… liên kết với các địa phương tham gia trồng rừng nguyên liệu cung cấp cho đối tác của Nhật Bản. Sản phẩm làm ra dân phải thuê xe vượt đèo Hải Vân mang vào Đà Nẵng.
Để giảm rủi ro và chi phí, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ dồn lực để xây dựng cảng Chân Mây và tìm kiếm nhà đầu tư tổ chức chế biến tại chỗ. Nhờ đầu ra ổn định và có lãi nên người dân vùng gò đồi tự vay vốn, xin nhận đất trồng rừng mà chẳng cần tổ chức nào đứng ra vận động như trước đây. Ngặt nỗi, đất rừng phần lớn đã được giao cho các đơn vị hoặc doanh nghiệp nhà nước, một số nơi ôm không xuể nên đã xuất hiện tình trạng “phát canh thu tô”.
Giúp bà con sống được từ rừng và làm giàu từ đất rừng, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thu hồi gần 5 vạn ha rừng và đất rừng của vùng đệm ở Vườn Quốc gia Bạch Mã và của các lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ để giao cho dân.
*
Từ một tuyến đường hoang vu, sau ngày giải phóng, chính quyền đã vận động, tổ chức đưa dân lên xây dựng vùng kinh tế mới ven trục đường 12. Bình Điền, Bình Thành, Hương Bình ra đời từ đó. Theo thời gian, đồng bào dân tộc Pa Hy, Cơ Tu lần lượt được đưa về tái định cư ở Hồng Tiến, Hồng Hạ, Hương Nguyên (cũ)… Thời đất nước còn khó khăn, cư dân dọc tuyến đường 12 ngoài trồng sắn chỉ biết vào rừng khai thác song mây, chặt cây, đốn củi, lấy mật ong...
Khi phong trào xuất khẩu phế liệu nở rộ đã có không ít người “liều chết” tìm đến các căn cứ của quân đội Mỹ trước đây, như: T-Bone, Birminham, Bastogne, Checkmate, Kim Quy, Tà Lương, Cù Mông… để thu nhặt phế liệu chiến tranh vì phần lớn các căn cứ này đều có sân bay trực thăng dã chiến và trận địa pháo, hệ thống công sự ngầm và nổi, chòi canh và lớp lớp hàng rào kẽm gai bảo vệ.
Vì miếng cơm manh áo mà nhiều gia đình rơi vào thảm cảnh: Vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em… do vướng phải mìn, lựu đạn còn sót lại. Con số thương vong lên tới hàng trăm. Nhiều gia đình vì không trụ được đành quay về chốn cũ sống cầu bất cầu bơ, lang thang kiếm ăn hoặc vào Nam tìm kế mưu sinh.
Thảm trạng này dần chấm dứt từ sau những năm 2000 khi chủ trương mới hợp lòng dân được triển khai. Nó như làn gió mát thổi về mang lại cho vùng gò đồi sức sống mới. Thay vì vào rừng khai thác lâm sản hoặc tìm phế liệu chiến tranh, cư dân rủ nhau xin nhận đất hoang trồng rừng.

Cơ sở hạ tầng ở Bình Điền ngày càng được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Bá Trí
Từng tham gia chiến đấu bảo vệ đường 12, sau giải phóng, ông Nguyễn Văn Chất xuất ngũ. Từ Hương Nguyên, đầu nguồn Hữu Trạch, thấy sinh kế không thuận, người con dân tộc Cơ Tu chuyển gia đình về Bình Thành (cũ) lập nghiệp. Thấy bà con dưới xuôi lên lập nghiệp xin nhận đất trồng rừng, năm 2003, vợ chồng ông cũng xin nhận đất lập trang trại. Thuở ban đầu họ gặp vô vàn khó nhọc. Trang trại xa nhà. Đất hoang đầy sên vắt và lau lách. Nhưng bằng đôi bàn tay và sự kiên trì nhẫn nại, sau nhiều năm trồng “cây thích hợp”, vợ chồng ông đã tạo dựng cơ nghiệp vững bền. Từ vài hecta ban đầu, nay họ đã có 50ha keo lai.
Gia đình ông Nguyễn Mao lên định cư từ khi vùng kinh tế mới Bình Điền mới thành lập, nhờ chịu khó làm ăn, nay đã “lận lưng” 12ha keo lai. Niên vụ vừa qua, gia đình thu hoạch gần 5ha, thu về bạc tỷ. Vùng tây nam Huế không chỉ một mình vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Chất hay gia đình ông Nguyễn Mao nhờ trồng “cây thích hợp” đã trở thành tỷ phú.
Bằng chứng là trong đợt thu hoạch của niên vụ 2024 - 2025, theo báo cáo của Hội Chủ rừng phát triển bền vững thành phố Huế (HUE-FOSDA), riêng xã Bình Điền (gồm các xã cũ: Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến) trong số 50 hộ thu hoạch thì đã có 12 hộ thu hoạch có doanh thu trên 1 tỷ đồng. Điển hình như các hộ: Nguyễn Chánh Thanh (9ha), Từ Thanh Tuấn (8,22ha), Dương Văn Hùng (5ha), Nguyễn Ngọc Dũng (4,46ha), Nguyễn Mao (4,9ha), Nguyễn Văn Hoàng (3,65ha), Trương Minh Đạt (3ha), Phạm Thị Từng (3,2ha), Trần Thị Hồng (3,78ha), Lê Văn Dương (3ha), Ngô Lưu (4ha), Lê Văn Nghiệp (3ha)... Những hộ này nhờ có “của ăn của để” nên đã từ giã việc trồng rừng gỗ dăm (sau 4 - 5 năm là thu hoạch nên giá trị kinh tế thấp) đã tự nguyện xin gia nhập HUE-FOSDA. Hội này được thành lập cuối năm 2016 với mục đích khuyến khích trồng rừng gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh từ 7 - 10 năm (có giá trị kinh tế cao gấp đôi, gấp ba so với trồng rừng gỗ dăm). Do thấy được lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường nên đến nay đã có 1.726 lâm hộ gia nhập và dự kiến niên vụ năm 2025 - 2026 sẽ có 15.000ha rừng trồng gỗ lớn được cấp chứng nhận FSC.
Nhờ có “cây thích hợp” này mà hàng vạn hộ nông dân nghèo ở gò đồi trở nên khấm khá hoặc có cuộc sổng ổn định, chưa kể lực lượng ươm và bán cây giống. Với gần 100.000ha rừng trồng đã góp phần nâng độ che phủ của Huế lên 57,18%.
*
Đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Huế giải phóng, tôi cùng Đại tá Hồ Hữu Lạn trở lại thăm chiến trường xưa. Là Tham mưu trưởng Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) nên ký ức về tuyến đường 12 trong “Mùa hè đỏ lửa” 1972 với ông không hề suy giảm. Ông cho biết, sau khi Bastogne (tức Động Tranh) và Checkmate (tức cao điểm 372) bị rơi vào tay Quân giải phóng, kể từ hạ tuần tháng 7, đối phương đã huy động sức mạnh hỏa lực nhằm giành lại những vị trí đã mất.
Sau những đợt oanh kích và pháo kích, lần đầu tiên ông đã nhìn thấy đối phương dùng cối 82 ly gắn trên xe M113 nhả đạn vào các cánh rừng đã trơ trụi lá và sau đó từng tốp máy bay phản lực ập đến thả bom, không phải bom sát thương mà là bom cháy. Chính những quả Napalm này tạo nên những vồng cầu lửa như những dòng nham thạch có sức nóng cả ngàn độ lan đến đâu là nung chảy, thiêu đốt đến đó. Đồi tiếp đồi biến thành biển lửa. Đêm đó, trên đường chuyển quân, thỉnh thoảng ông bắt gặp một vài thân cây âm ỉ cháy. Ánh sáng chập chờn chốc chốc lại bùng lên quằn quại, bi thương đến nỗi sau này mỗi khi ngược ngàn lên A Lưới, ven tuyến đường xưa vẫn còn hiện diện hình ảnh thê thiết của “Chim kêu cành cụt/ Chang chang nắng chiếu” mà Tố Hữu đã ghi lại. Và, có phải vì chiến trường quá khốc liệt mà đến nay trên tuyến đường này vẫn còn lưu lại địa danh: Suối Máu, Khe Điên, Mạ Ơi…?
Hôm nay, dừng chân bên đèo Kim Quy, phóng tầm nhìn về các hướng, người lính già không còn nhận ra cảnh cũ. Đồi núi tan hoang và trơ trọi năm nào, nay đã được phủ bởi một màu diệp lục. Màu của hạnh phúc và ấm no.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/hoi-sinh-tu-vung-dat-chet-162538.html











